vấn đề ấn hành, nhưng đó là một lĩnh vực nghiên cứu rất thú vị. Nếu quan
tâm, tôi rất hân hạnh mời anh một buổi tối nào đó đến nhà tôi chơi và xem
những gì tôi đã viêt.
- Cảm ơn, tôi sẽ đến.
- Đó là một việc kỳ lạ - Murgweather nói tiếp - Sự thiêng liêng của
mạng sống con người là một quan niệm mang tính xã hội. Người nguyên
thủy không bao giờ ray rứt khi giết đồng loại. Nguyên tắc mà nói, tôi cũng
không nên ray rứt. Thế mà tôi vẫn mãi nuôi cảm giác đó. Câu hỏi đặt ra là
tại sao tôi lại cảm thấy dằn vặt? Có phải quá trình tiến hóa lâu dài của sự
văn minh đã ghi khắc quan niệm đó lên bộ não của nhân loại. Hay do sự
giáo dục tôi tiếp nhận được trong thời thơ ấu và thiếu niên trước khi tôi trở
thành một nhà tư tưởng tự do? Hay do cả hai nguyên nhân? Thật kỳ lạ!
- Tôi chắc nó là như vậy - Hall khô khan trả lời - Nhưng anh sẽ định
làm gì với Xếp?
- Giết ông ta. Đó là tất cả việc chúng tôi có thể làm, và chúng tôi chắc
chắn phải bảo vệ sinh mạng của mình. Tuy nhiên đây là một hoàn cảnh mới
đối với chúng tôi. Từ trước đến nay, người chúng tôi định tiêu diệt không hề
biết gì đến mối hiểm họa rình rập họ. Họ cũng không bao giờ săn đuổi
chúng tôi. Nhưng Xếp đã biết ý định của chúng tôi, và hơn thế nữa, ông
đang tiêu diệt chúng tôi. Trước đây chúng tôi chưa hề bị săn đuổi. Ông ta rõ
ràng đã may mắn hơn chúng tôi. Nhưng tôi phải đi đây. Tôi hẹn gặp
Hanover lúc 8h15.
- Nhưng anh không sợ à? - Hall hỏi.
- Sợ cái gì?
- Sợ Xếp giết anh?
- Không, chẳng ăn thua gì. Anh biết đấy, tôi đã được bảo hiểm đang
hoàng và tôi nghiệm thấy đã vượt qua khỏi cái quan niệm chung rằng một
người đã giết quá nhiều nhân mạng thì kết quả sẽ sợ chết hơn những người
khác. Điều đó không đúng. Tôi đã khẳng định nó. Tôi càng gieo rắc chết
chóc bao nhiêu - theo tôi đếm thì 18 lần - thì cái chết cảng trở nên dễ dàng
đối với tôi bấy nhiêu. Nhưng nỗi ray rứt dằn vặt trong tôi nói đến là những
ray rứt trong cuộc sống. Chúng tôi thuộc về cuộc sống, chứ không phải