năm mươi xu thực. Rất có thể ông ấy sẽ lấy tiền đó mua whisky thực. Anh
ngửi thấy hơi thở của ông ta. Còn em, em có ngửi thấy không? Hơi thở
thực, anh cam đoan với em, rất thực. Và chúng ta có thực. Em hãy nắm cái
này đây. Nào, em đang lo lắng gì? Hãy kể cho anh nghe tất cả.
- Tổ chức ám sát có thực không?
- Có thực - Anh đáp.
- Làm sao anh biết? Hay anh chỉ phỏng đoán thôi? Hay anh bị lây bệnh
điên của bác?
Hall buồn bã lắc đầu.
- Giá mà anh được điên như vậy. Khốn thay anh lại biết anh chẳng điên
chút nào.
- Làm sao anh biết - Cô la lên, bàn tay kia đưa lên bóp mạnh vào thái
dương.
- Bởi vì anh là Quyền thư ký của Văn phòng Ám sát.
Cô chùn người hẳn lại, cánh tay cô nửa định rút ra khỏi tay anh thì anh
đã trấn an giữ lại.
- Anh là một tên trong băng sát nhân đang cố giết bác Antonio à?
- Không, anh không phải là một tên sát nhân. Anh chỉ chịu trách nhiệm
quản lí tiền bạc của tổ chức đó thôi. Em có... à... bác Antonio của em đã kể
cho em nghe về... à... cái băng đó chưa?
- Ồ, bác lảm nhảm không ngừng. Bác đã quá loạn trí đến nỗi bác tin
rằng bác tổ chức ra nó.
- Chính bác đấy - Hall khẳng định - Bác bị khùng rồi, không còn nghi
ngờ gì nữa, tuy nhiên bác là người đã sáng lập và điều hành Văn phòng Ám
sát đấy.
Cô chùn người lại và cố rút cánh tay ra.
- Và rồi anh có công nhận rằng chính anh là người đã đưa trước cho
Văn phòng 50.000 $ để giết bác không? - Cô hỏi gặng.
- Đúng thế - Anh công nhận.
- Sao anh nỡ lòng làm thế? - Cô rền rĩ.
- Nghe anh nói đây, Rita thân yêu - Anh van nài - Em chưa nghe hết
ngọn ngành. Em không hiểu. Khi anh trả tiền công anh không biết bác là
cha em.