ra. Thật ra tôi cũng để ý thấy bạn bè đối với tôi có phần dè dặt; nhưng tôi
cho rằng đó là do họ không tán thành việc tôi dự đinh kết hôn với Ernest.
Mãi về sau Ernest mới vạch cho tôi thấy thái độ chung của giai cấp tôi
không phải là ngẫu nhiên. Họ có thái độ như thế chính là do có những kẻ
giật dây ngầm một cách có tổ chức.
- Em đã chứa trong nhà một kẻ thù giai cấp, – anh bảo tôi. – Không
những em đã cho ở, mà còn cho tình yêu và cho cả bản thân mình nữa. Như
thế là em đã phản lại giai cấp em. Em đừng nghĩ rằng em sẽ thoát, không bị
nó trừng trị đâu!
Nhưng trước đó ít lâu, một buổi chiều, Ernest đang ngồi với tôi thì ba
tôi về. Chúng tôi thấy cụ đang cơn giận dữ – giận dữ một cách triết học. Ba
tôi rất ít khi giận dữ thật. Nhưng thỉnh thoảng cụ cũng cho phép giận dữ
chút ít, gọi là thôi. Cụ gọi đó là thuốc bổ! Cụ bước vào phòng, chúng tôi đã
thấy ngay là cụ vừa dùng liều thuốc bổ đó xong.
- Các con nghĩ sao? – Cụ hỏi. – Ba mới ăn cơm với lão Wilcox về.
(Wilcox là viên giám đốc đại học về hưu trí. Những tư tưởng tồn kho trong
bộ óc khô héo của ông so với hồi 1870 thì mới mẻ, nhưng từ đó đến nay
ông không hề nghĩ đến chuyện tu bổ cho hoàn chỉnh). Lão ta mời ba. Lão ta
cho người đến mời. – Ba tôi ngừng một lát. Chúng tôi đợi. – Các con ạ, việc
xảy ra một cách rất lịch sự, ba công nhận như thế. Nhưng ba bị khiển trách.
Mà lại bị cái thằng cha hủ lậu ấy khiển trách mới tức chứ!
- Con cuộc là con đã biết vì sao ông bị khiển trách rồi, – Ernest nói.
Ba tôi cười:
- Tôi cho anh đoán ba câu.
Ernest đáp:
- Con chỉ cần đoán một câu thôi mà cũng chẳng phải là đoán. Cứ suy
luận cũng biết. Ông bị khiển trách vì đời tư phải không ạ?
- Chính thế! Sao anh đoán được?
- Con đã biết thế nào rồi cơ sự cũng phải đi như vậy. Con đã nói với
ông từ trước rồi còn gì.
Ba tôi trầm ngâm:
- Ừ, anh có nói trước thật. Nhưng tôi không thể tin như thế được. Dẫu
sao tôi lại được thêm một bằng chứng rõ rệt để cho vào quyển sách của tôi.