- Nhưng đương nhiên là như vậy chứ - Ông nhẹ nhàng nói - Đó là việc
họ cần phải làm - Ông hôn con một lần nữa và đưa tay ra sau khép cánh cửa
lại.
Cô leo lên boong tàu phía sau và gặp Hall ở đó. Tay đan vào nhau, hai
người đứng tựa vào lan can tàu ngắm nhìn những ánh đèn trong thành phố
đang ngủ yên, tay anh siết chặt tay cô.
- Thực sự phải đến một năm cơ à? - Anh buồn bã hỏi.
- Chỉ còn lại ba tháng nữa thôi - Cô cười - Đừng sốt ruột như vậy chứ -
Nụ cười trên môi cô nhạt dần - Thực ra lời khuyên đó dành cho em thì thích
hợp hơn.
- Rita em!
- Đúng như vậy - Cô công nhận - Ôi, anh Winter, em mong mỏi được
làm vợ anh biết bao!
- Em yêu! Thuyền trưởng có thể làm lễ hôn phối cho đôi ta ngay ngày
mai!
- Không được. Em cũng đã điên như tất cả các anh thôi. Em đã nói thì
sẽ không bao giờ sai lời. - Cô điềm tĩnh đối diện anh - Em sẽ không kết hôn
với anh cho đến hết năm. Và nếu như trước đó ngộ có việc gì xảy cho cha
em...
- Không có việc gì xảy ra cho ông cả đâu - Hall trấn an cô.
Cô nhìn anh đăm đăm.
- Thế nhưng anh lại chẳng hứa với em rằng sẽ ngăn chặn bất cứ chuyện
gì xảy ra.
- Em yêu của anh, anh không thể làm điều đó được. - Hall nhìn chăm
chăm xuống mặt biển tối đen bên dưới - Những người điên đó, và anh phải
xép cha em vào cùng chung loại với họ, sẽ chẳng cho phép ai can thiệp vào
trò chơi nguy hiểm của họ. Và em biết đó, điều đó đối với họ chỉ là thế mà
thôi. Một trò chơi không hơn không kém.
- Trong đó sẽ chẳng có ai thắng cả - Cô buồn bã đồng ý, và liếc nhìn
đồng hồ đeo tay của mình - Đã khuya lắm rồi. Em phải về phòng đi ngủ
đây. Mai em sẽ gặp anh chứ?
- Trên cái tàu thủy tí hon này, em khó lòng có thể tránh mặt anh được
đâu - Anh cười và cúi đầu xuống, cuồng nhiệt hôn lên những ngón tay cô.