* * * * *
Pazini thấy phòng mình hơi nóng. Ông nhấc then lên và mở tung cửa sổ
ra. Phòng ngủ riêng của ông hướng mặt về phía bến tàu và dãy nhà kho
vững chắc không nhận rõ được hình dáng vì chỉ được thắp leo lắt bởi một
hàng bóng điện nhỏ xíu lắc lư khe khẽ trong làn gió đêm. Gió thổi qua cũng
chẳng làm khá hơn bao nhiêu, đêm không có gió, thật là yên lặng và ngột
ngạt.
Ông đứng trong căn phòng tối, người tựa vào khung cửa sổ bằng đồng
và hít hơi thật sâu. Ý nghĩ của ông lui lại chín tháng đã qua và những lần
thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Ông cảm thấy mệt mỏi, rã rời cả từ tâm
hồn lẫn thể xác. Tuổi già, ông nghĩ. Đó là biến cố duy nhất trong phương
trình cuộc đời vượt ra ngoài năng lực kiểm soát và đánh giá của bộ não. Tối
thiểu cũng còn mười ngày tới nữa được tự do, thoải mái, mười ngày du lịch
trên biển thú vị để hồi phục lại sức khỏe. Đột nhiên, khi ông đang đứng bên
cửa sổ, ông nghe một giọng nói quen thuộc phát ra từ vùng tối bên dưới.
- Ông chắc chứ? Pazini. Rất có thể ông ta đang là hành khách trên tàu.
- Hoàn toàn chắc chắn - Người quản lý tàu đáp - Không có một ai mang
tên đó ở trên tàu cả. Ông có thể tin rằng chúng tôi sẽ làm tất cả mọi việc
trong khả năng của mình để giúp đỡ Chính quyền Liên Bang.
Đứng an toàn trong căn phòng ngủ tối đen, Pazini nhếch mép cười. Khi
ông dỏng tai lên lắng nghe cuộc đối thoại, tất cả các giác quan của ông đã
tỉnh táo và nỗi mệt nhọc đã biến mất. Gray đã khôn ngoan cải trang thành
một nhân viên chính quyền Liên Bang, như Gray vẫn hằng tỏ ra vô cùng
xứng đáng với vị trí của mình trong Văn phòng.
- Có khả năng người đang ông không sử dụng tên thật của mình - Gray
tiếp - Ông ta tướng thấp bé, trông có vẻ yếu đuối - mặc dù, cứ tin tôi đi, ông
ta chẳng hề yếu đuối tí nào. Ông ta đi cùng với cô con gái, một phụ nữ rất
trẻ và xinh đẹp tên Rita.
- Có một ông đi cùng với cô con gái...
Pazini nhếch mép cười rộng hơn. Trong căn phòng tối đen, những ngón
tay nhỏ nhưng mạnh mẽ của ông mở ra, nắm vào trong tư thế sẵn sàng chờ
đợi.