Hai đôi chân quần thảo nhau đập mạnh vào cánh cửa, đống sầm nó lại.
Gray xoay người gỡ đòn và bỗng nhiên cảm thấy xương bả vai hắn ấn mạnh
vào lưỡi dao đánh rơi ban nãy. Hắn ưỡn người trườn mình xa hơn, dùng một
tay đỡ đòn của Pazini còn tay kia mò tìm vũ khí. Rồi những ngón tay hắn
nắm được nó. Hắn xoay người vùng dậy và đâm lún vào một vật gì mềm
mềm và bỗng thấy nhẹ nhõm cả người. Ngay lúc ấy, ngón tay Pazini tìm
thấy tử huyệt và ông bấm sâu xuống. Gray tê liệt ngả người ra sau, thu hết
tàn lực rút lưỡi dao ra khỏi tấm nệm giường.
Pazini lảo đảo đứng dậy, đôi mắt ông u ẩn nhìn trừng trừng xuống cái
xác lờ mờ của người bạn cố tri đang nằm dưới chân chiếc giường hẹp. Ông
tựa người vào khung cửa sổ khép kín, cố thu hồi lại hơi sức đã mất và nhận
ra rằng năm tháng đã lấy mất đi của ông quá nhiều khả năng chiến đấu. Ông
uể oải chà xát khắp mặt. Dầu sao mình cũng đã không thua sức Gray, và
mình đã kết liễu mạng hắn như mình đã kết liễu mạng những thành viên
khác.
Bỗng có tiếng gõ cửa dồn dập làm ông hoàn hồn ngay lại. Ông nhanh
nhẹn cúi xuống, lăn xác chết vào khuất sau trong gầm giường, rồi thản
nhiên đến đứng cạnh cửa.
- Ai đấy?
- Thưa ông Barosi, tôi có thể gặp ông một lát được không?
- Đợi một chút.
Pazini bật đèn phòng ngủ lên, ông đảo mắt nhìn quanh phòng và nhận
thấy không có bằng chứng nào quá lộ liễu. Ông dựng chiếc ghế lên, kéo tấm
chăn để che khuất chỗ nệm bị đâm rách và khoác áo choàng vào. Ông liếc
quanh căn phòng một lần nữa. An tâm rằng tất cả ổn thoả, ông mở hé cửa
và há rộng miệng ngáp vào mặt tên quản lý tàu.
- Cái gì thế?
Tên quản lý lộ vẻ lúng túng.
- Thưa ông, có một ông Gray nào đó ghé xuống phòng ông không?
- À, thế ư. Ừ, có đấy. Nhưng ông biết không, thằng cha ấy quấy rầy tôi
dữ quá. Hắn tìm một tên Barzini nào đó. Hắn đã cáo lỗi và đi rồi. Có
chuyện gì vậy?