- Thưa ông, tàu sắp rời bến. Ông có nghĩ rằng trong khi tôi đang trên
đường xuống đây thì ông ấy đã lên bờ rồi chăng?
Pazini lại ngáp và nhìn chằm chằm vào mặt tên quản lý.
- Tôi chẳng biết ất giáp gì cả. Còn bây giờ, xin ông cảm phiền để tôi
vào nghỉ.
- Thưa vâng. Xin lỗi ông và xin cảm ơn ông.
Pazini khóa cửa lại và tắt đèn. Ông ngồi xuống chiếc ghế nhỏ và đăm
chiêu nhìn khung cửa sổ khép kín. Để đến ngày mai e quá trễ vì sẽ có
những người lao công đến lau chùi phòng. Để đến sáng mai e vẫn trễ vì lúc
đó cũng có người đi dạo sớm trên boong tàu. Do những mối hiểm nguy
trước mắt đó, mình phải hành động ngay bây giờ. Ông tựa lưng vào ghế,
kiên nhẫn đợi chiếc tàu nhổ neo.
Tiếng người nói lao xao từ trên boong vọng xuống khi họ ném dây
thừng, và con tàu sửa soạn rời bến. Tiếng rầm rầm của máy tàu ngày càng
lớn hơn, và các phòng trên tàu cũng nhẹ nhàng lắc lư theo. Ông nghe trên
đầu tiếng chân thủy thủ chạy rầm rập tới lui, họ đang cuốn các cuộn dây
thừng và tuân thủ các đòi hỏi của con quái vật bằng thép sẽ mang họ xuyên
Đại Dương.
Những tiếng la trên boong lắng dần xuống. Pazini thận trọng mở cửa sổ
và ló đầu ra ngoài. Khoảng cách giữa bến và con tàu mỗi lúc mỗi xa, ánh
điện treo dọc theo dãy nhà mỗi lúc một mờ dần. Ông cố lắng nghe xem có
tiếng chân ở bên trên hay không, nhưng bốn bề đều yên lặng. Quay lại với
công việc của mình, ông lăn xác chết ra khỏi chỗ giấu và khom mình nhẹ
nhàng nhấc nó lên cho dựa vào giường. Ông đảo mắt kiểm tra lần cuối và
thấy chung quanh đều trống trải. Ông thòng đôi tay cứng đờ của xác chết xa
ngoài cửa sổ và đẩy toàn khối bay thẳng vào khoảng không. Nó rơi “bõm”
xuống nước. Pazini trấn tĩnh đợi xem có động tĩnh gì ở trên không. Nhưng
bốn bề đều yên lặng. Mặt lạnh như tiền, ông cài then cửa sổ, kéo màn khép
kín cửa lại và bật đèn lên.
Là một người chu đáo, ông thấy cần phải kiểm tra lại lần cuối trước khi
đi nghỉ. Ông giấu con dao vào vali, và kéo khóa sắc tay lại. Ông lật ngược
tấm đệm rách, phủ lên nó một tấm trải giường và chèn góc thật kỹ. Ông