vuốt thẳng tấm thảm. Chỉ khi căn phòng này đã lấy lại vẻ bình thường của
nó, ông mới nghỉ tay và chậm rãi thay quần áo.
Đêm nay thật là một đêm mệt nhọc, nhưng ông đã tiến thêm một bước
nữa trên con đường đầy chông gai của mình.
Chương 15
Lucoville gõ dồn dập lên cánh cửa phòng khách sạn nơi Starkington
đang ở, và khi cánh cửa bật mở, y bước vào rồi lặng lẽ đặt tờ báo lên bàn.
Những dòng tít lớn màu đen đập vào mắt Starkington, và hắn đọc liền một
mạch bản tường thuật kinh khủng.
HAI NGƯỜI CHẾT TRONG MỘT VỤ NỔ BÍ ẨN
Ngày 15-8: Vào sáng sớm hôm nay trên đường Worth Street, gần khu
vực Vịnh, một vụ nổ bí ẩn đã xảy ra làm hai nạn nhân chưa rõ danh tính
chết thê thảm. Cảnh sát chưa tìm ra manh mối gì về nguyên nhân gây ra vụ
nổ thảm khốc. Vụ nổ làm vỡ các cửa sổ của các căn nhà trong khu lân cận,
cũng như đã làm thiệt mạng hai người mà người ta nghĩ rằng đang đi dạo
trong khu vực nói trên vào thời gian xảy ra vụ nổ.
Sức tàn phá của chất nổ quá mạnh làm người ta không thể nhận diện
được hai nạn nhân. Vật lạ duy nhất mà người ta tìm thấy trong khu vực là
những mảnh vụn từ một chiếc hộp kim loại nhỏ, nhưng cảnh sát cho rằng
một cái hộp nhỏ như thế không thể gây ra cuộc thảm sát đó được. Hiện nay
giới hữu trách thú nhận rằng họ đang còn hoang mang.
- Đúng là Harkins và Alsworthy rồi! - Starkington nghiến răng nói -
Chúng ta phải tập hợp các thành viên khác lại đây càng sớm càng tốt.
- Tôi đã gọi điện cho Haas và Hanover - Lucoville đáp - Họ sẽ đến
ngay thôi.
- Còn Gray thì sao?
- Không có ai trả lời điện thoại của hắn trong phòng khách sạn cả. Tôi
hơi ngạc nhiên vì chúng tôi đã thỏa thuận sẽ báo cáo sáng nay về việc điều
tra các chiếc tàu thủy tối qua.
- Anh không tìm thấy gì trên tàu Argosyn cả à?
- Chẳng có gì cả. Haas củng chẳng tìm được gì trên tàu Takku Maru.
Cả hai đăm đăm nhìn nhau, ánh mắt họ bộc lộ một ý nghĩ chung.