- Ông quả thật là một người lạ lùng! Điều đó đã ray rứt ông như thế
nào?
Người đàn ông bé nhỏ tóc vàng hoe xoay mặt đối diện với chàng thanh
niên cao lớn hơn ông.
- Tôi chẳng rõ tôi có mong được toàn mạng khi khi thời hạn chấm dứt
hay không nữa. Thời gian không thể là đầy tớ mà là chủ con người. Anh
thấy đó, thời gian là một bộ máy hoàn thiện, trong đó các răng cưa đồng hồ
được lên dây bằng các tinh tú, còn kim đồng hồ thì được điều khiển từ cõi
vĩnh hằng. Tôi cũng đã sản sinh ra một bộ máy hoàn thiện là Văn phòng
Ám sát. Nhưng Văn phòng phải phụ thuộc vào chính hoạt động của bản
thân nó để khẳng định tính hoàn thiện của mình. Nó nhất thiết không thể để
cho một bộ máy khác lớn hơn, hoạt động kiên định hơn cứu vớt những lỗi
lầm và thiếu sót của nó.
- Thế nhưng chính ông đang lợi dụng yếu tố thời gian để cứu mạng ông
- Hall nóng nảy nói toạc ra như anh vẫn thường nóng nảy trước lý lẽ của
người kia.
- Tôi cũng chỉ là một con người - Pazini buồn bã đáp - Khi chung cuộc,
có lẽ yếu điểm này sẽ trở thành yếu điểm định mệnh trong triết lý của tôi.
Rồi chẳng bình luận gì thêm nữa, ông xoay người và uể oải đi về phía
những cánh cửa dẫn vào khu bên trong trung tâm tàu. Hall dõi nhìn theo
người đàn ông một lát, rồi chợt cảm thấy có ai đằng sau đang chạm vào
cánh tay mình. Anh vùng quay người lại, và đối diện với Rita.
- Anh đã nói những gì với cha em đấy? - Cô hỏi như ra lệnh - Ông cụ
run lẩy bẩy thế kia.
- Đó chính là điều cha em vẫn hằng nhủ với chính mình - Hall đáp.
Anh khoác tay cô và cả hai bắt đầu đi dạo trên boong tàu. - Trong mỗi con
người chúng ta đều biểu hiện một bản năng đấu tranh nhằm sống còn.
Nhưng trong mỗi con người cũng đồng thời tiềm ẩn một khát vọng tự hủy
diệt, cái khát vọng mà chúng ta đã viện ra bao nhiêu là cớ để biện bạch.
Chúng ta vẫn chưa biết được rằng giữa hai sức mạnh đó, sức mạnh nào giữ
vai trò quyết định trong cuộc đời người cha kỳ lạ của em.
- Hay trong cái chết của ông - Cô thì thầm và cuồng nhiệt nép sát vào
cánh tay che chở của người yêu.