- Nhưng làm cách nào họ có thể đến trước chúng ta được?
- Bằng cách đón tàu thủy loại nhanh hơn. Tôi đoán họ đón tàu Sao
Phương Đông vào buổi chiều ngay sau khi chúng ta ra khơi. Khi họ phát
giác ra xác của Gray, họ biết ngay chúng ta đi tàu nào và sẽ cập bến ở đâu.
Tối hôm qua họ đã lên bờ rồi. Anh cứ yên chí, họ đã sẵn sàng đợi chúng ta
xuống tàu mà.
- Nhưng tại sao cha lại biết chắc như vậy? - Rita hỏi gặng.
- Bằng cách đặt cha vào địa vị của họ và thử tính toán xem cha sẽ làm
gì trong cùng hoàn cánh đó. Không đâu con gái yêu ạ, cha không nhầm đâu.
Họ sẽ sẵn sàng đón cha mà.
Rita chồm người sang nắm chặt lấy cánh tay ông, đôi mắt cô lộ vẻ sợ
hãi.
- Nhưng, cha ơi, cha sẽ làm gì?
- Con gái yêu của cha, con chẳng nên lo lắng làm gì. Nếu con sợ rằng
cha sẽ trở thành nạn nhân của họ, thì con cứ yên tâm. Còn bây giờ con hãy
lắng nghe cha: Trước ngày ra khơi mấy hôm, cha đã gửi thư đặt phòng
trước cho hai con tại lữ quán Hoàng Hậu Anne. Sẽ có cả xe hơi và tài xế sẵn
sàng đưa hai con đi bất kỳ lúc nào các con thích. Cha sẽ không ở bên các
con được, nhưng khi nào cha thu xếp ổn định rồi, cha sẽ nhắn cho các con
biết ngay.
- Cho cả hai người à? - Hall ngạc nhiên hỏi - Nhưng ông đâu có chắc
rằng tôi sẽ cùng đi!
Pazini cười ha hả.
- Tôi nói rằng tôi luôn luôn đặt mình vào địa vị người khác mà. Vào địa
vị anh, tôi sẽ chẳng bao giờ để vuột khỏi tay một cô gái xinh đẹp như con
bé Rita nhà tôi đâu. Cậu Hall thân mến ạ, tôi biết tỏng là anh sẽ leo lên tàu
này thôi.
Ông quay người lại phía lan can. Những chiếc canô chở đầy dân bản xứ
đang lượn nhấp nhô dọc theo mạn tàu, mấy thằng nhỏ mặc độc một chiếc
khố “molo” nhào xuống lặn sâu trong dòng nước xanh ở phía lối vào cảng
để tìm những đồng bạc do hành khách trên tàu ném xuống. Các cao ốc quét
vôi trắng dọc theo bến tàu phản chiếu lấp lánh ánh nắng ban mai. Chiếc tàu
thủy khổng lồ tắt máy dừng lại, một chiếc tàu tuần dương dài, dáng thanh