Sau khi đã giao hành lý cho một người phu khuân vác mang lên bến,
Hall trở lên boong, đứng tựa vào lan can nhìn ngắm những khuôn mặt vui
mừng chen nhau đứng sau hàng chắn song bên dưới. Bỗng nhiên anh giật
bắn cả người lên, Starkington đang đứng kia, nhìn thẳng vào mắt anh!
Tên trưởng nhánh Chicago hân hoan mỉm cười và giơ tay vẫy chào
anh. Liếc mắt đảo qua những gương mặt đang ngước lên, Hall dừng lại
trước một khuôn mặt quan thuộc khác, Hanover cũng đã xuất hiện và đang
đứng gần lối ra vào. Hall chắc những tên còn lại cũng đã chọn vị trí chiến
lược quan trọng khác.
Ván cầu chạm vào bờ và nối liền khoảng cách giữa bến và tàu. Hành
khách, bạn bè, người thân lên xuống tràn ngập ván tàu, họ chen lấn xô đẩy
những người phu khuân vác đang vất cả lần xuống bến, người hết chao bên
này lại đảo bên kia dưới sức nặng của những bao hành lý chất đầy trên lưng.
Starkington đang rẽ đám đông leo lên ván cầu. Hall bước ra đón hắn.
Starkington tươi cười chào.
- Chào Hall, rất vui được gặp lại anh. Mạnh giỏi chứ?
- Starkington, anh không được làm thế này!
- Không được làm thế nào? Không được tôn trọng lời tuyên thệ? Không
được giữ lời hứa? Hay là không được thực hiện sự ủy thác - Môi hắn ta vẫn
mỉm cười, nhưng đôi mắt lạnh tanh của hắn nhìn suốt qua vai Hall chăm
chăm theo dõi từng khuôn mặt trong dòng hành khách đang tiến về phía ván
cầu - Lần này ông ta không thoát được đâu, Hall. Lucoville đã đột nhập lên
tàu cùng với đội hoa tiêu, giờ phút này hắn đã có mặt phía dưới trong lòng
tàu rồi. Hanover đang canh chừng dưới bến. Xếp đã sai nghiêm trọng khi
đưa mình vào thế kẹt này.
Hall nghiến răng.
- Tôi sẽ không để yên đâu. Tôi sẽ báo cáo với chính quyền.
- Anh chẳng báo cáo với ai được cả. - Starkington lên giọng mô phạm
kẻ cả như thể một ông thầy đang giải thích một vấn đề quá hiển nhiên cho
một tên học trò khá đần độn - Anh đã hứa danh dự. Với chính Xếp, cũng
như với tất cả chúng tôi. Trước đây anh đã không báo cáo lại với chính
quyền, thì giờ đây anh cũng chẳng hé răng gì ra với họ...