- Anh đã chọn lựa rất khôn ngoan, Hall ạ. Cô ta là một cô gái có dũng
khí đấy. À, tôi e rằng chúng ta phải khẩn trương thực hiện kế hoạch hơn
một tí. Tôi đã định đợi cho đến khi tàu hoàn toàn vắng vẻ. Tuy nhiên,
dường như phần lớn hành khách đã lên bờ cả rồi. Anh đi cùng chúng tôi
chứ?
Hắn hỏi câu cuối cùng bằng một giọng vô cùng lịch sự đến nỗi Hall
khó có thể tin rằng hắn đang mời anh đến chứng kiến vụ xử tử một con
người, mà người đó lại chính là cha của Rita. Starkington mỉm cười với anh
hết sức thân mật và khoác tay anh cùng đi.
Anh đi cạnh hắn như đi trong mơ. Thật không thể tin được! Người
ngoài nhìn vào có lẽ sẽ nghĩ rằng anh được mời đến nhà bạn chơi để đánh
một ván bài Whist [1] cho qua buổi chiều. Bên cạnh anh, Starkington vẫn
chuyện trò hết sức vui vẻ khi họ bước xuống chiếc cầu thang rộng có lót
thảm.
- Du lịch bằng đường thủy quả là thú vị, anh thấy không? Tất cả chúng
tôi đều vô cùng thích thú. Anh bạn Lucoville đây đương nhiên là than phiền
luôn miệng về chuyện thức ăn, nhưng mà... À, chúng ta đến nơi rồi.
Hắn cúi người xuống và áp tai vào cửa nghe ngóng. Bên trong phòng
phát ra những tiếng động khe khẽ. Hắn tháo bộ máy Lucoville đã đặt lên
chiếc then ra và quay sang nói với họ.
- Lucoville, đứng sang bên kia. Hall, tôi đề nghị anh ra khỏi cái hốc đó.
Chắc chắn Xếp đã sẵn sàng để tự vệ, và tôi không muốn anh bị thương tích
gì cả.
- Nhưng anh có thể bị giết! - Hall la lên.
- Hẳn thế rồi. Tuy nhiên, giữa Lucoville và tôi, một trong hai người
phải hoàn thành được nhiệm vụ. Và tất cả chỉ cần có thế.
Hắn rút trong túi ra một khẩu súng lục và cầm lăm lăm trong tay. Bên
cạnh hắn, Lucoville cũng đã làm tương tự. Hall kinh hãi nhìn cả hai tên,
chẳng tên nào lộ một mảy may khiếp sợ. Starkington sút trong túi ra một
chiếc chìa khóa và chẳng cần rón rén khẽ khàng gì cả, tra nó vào ổ.
- Lùi ra sau, Hall. - Hắn ra lệnh đồng thời mở tung cánh cửa bước vào
trong. Cảnh tượng đập vào mắt họ làm Starkington khựng lạo, mồm há hốc
ra, còn Hall thì phá lên cười hăng hắc.