Nằm trói trên giường là một gã người Tàu đã bị lột sạch hết quần áo chỉ
còn mặc độc một chiếc quần cụt đang uốn éo vặn vẹo cố thoát ra. Miệng
hắn bị nút đầy những giẻ, còn mắt thì giận dữ long lên sòng sọc. Và trong
khi hắn cựa quậy đầu qua lại và líu ríu năn nỉ họ giải thoát cho hắn, họ
trông thấy cái đuôi sam của hắn đã bị cắt cụt ngủn chỉ còn chìa ra những
cọng tóc tua tủa.
- Pazini! - Lucoville nói hổn hển - Ắt hẳn ông ta đã cải trang thành một
trong những tên phu và thoát khỏi chúng ta rồi! - Hắn nhảy bổ ra cửa,
nhưng Starkington đã vươn cánh tay ra cản hắn lại.
- Muộn quá rồi - Hắn nói giọng đều đều - Chúng ta phải bắt đầu cuộc
tìm kiếm lại từ đầu.
Chợt có tiếng huyên náo ầm ĩ ngoài hành lang và rồi Rita xuất hiện,
theo sau là một nhóm vài người cảnh binh từ đất liền, tay họ giơ cao những
cây gậy tuần đêm. Khi trông thấy Hall đương gập người cười ngặt nghẽo,
cô hoang mang dừng lại. Cảnh vui nhộn này như gội một gáo nước lạnh vào
thái độ hăm hở quyết tâm của cô. Starkington nhướng cao đôi mày một
cách rất lịch sự.
Cảnh sát tiến ngay vào hiện trường và khẩn trương giải thoát cho gã
người Tàu tội nghiệp. Gã liền tíu tít xì xồ xì xào kể chuyện, đầu tiên chỉ cho
cảnh sát xem cái đuôi sam bị cắt cụt, rồi đến cái thân hình hầu như trần
truồng của gã, đoạn gã khoan tay múa chân diễn tả làm thế nào mà gã lại bị
túm lấy và trói nghiền xuống giường. Viên hạ sĩ cảnh sát nhiều lần cắt
ngang lời hắn, và dùng tiếng Tàu để đặt câu hỏi. Đoạn ông nghiêm mặt
quay sang hỏi Starkington bằng tiếng Anh.
- Người chịu trách nhiệm về vụ náo loạn này đâu rồi?
- Tôi không biết - Starkington thú nhận. Những hiểu biết về phép lịch
sự xã giao đã giúp hắn. Hắn lôi trong túi ra một nắm giấy bạc và rút vài tờ ở
trên cùng ra.
- Cho anh đây - Hắn nói giọng tử tế với gã người Tàu giờ vẫn còn lồng
lộn giận dữ - Anh cũng là nạn nhân như chúng tôi thôi. Số tiền này sẽ phần
nào bù đắp cho nỗi nhục của anh. Nhưng... - Giọng hắn chợt đổi khác như
tiềm ẩn một sự nuối tiếc - tôi không biết cái gì sẽ bù đắp cho nỗi nhục của
chúng tôi đây!