nhã từ phía bờ lướt nhanh ra, chở theo đội hoa tiêu và nhóm phu người Tàu
để bốc dỡ hành lý.
Một hồi còi rú lên phá tan bầu không khí yên lặng và hùng dũng báo
hiệu con tàu đã cập bến. Chiếc tàu chở đội hoa tiêu lướt dọc theo mạn tàu,
và các nhân viên gọn gàng trong bộ đồng phục quần soọc trắng, mũ lưỡi trai
leo lên boong tàu. Theo sau họ là một dãy dài các phu bốc vác người Tàu
vận đồ xanh, tóc bện đuôi sam, họ leo thoăn thoắt lên thang dây, những
chiếc nón rơm nhấp nhô đồng một nhịp, rồi biến mất vào các lối đi trong
lòng tàu.
Pazini quay sang đôi nam nữ.
- Xin lỗi, cha phải đi thu xếp hành lý đây - Ông nhẹ nhàng nói, rồi vẫy
tay đi biến vào lòng tàu.
Viên thuyền trưởng hiện ra trên cầu tàu, tàu Eastern Clipper bắt đầu
rầm rầm nổ máy và di chuyển càng lúc càng nhanh hơn khi tàu tiến về
hướng đất liền.
- Tốt nhất là chúng ta xuống bên dưới, và xem xét hành lý đi em - Hall
nhận định.
- Ồ, anh Winter, mình phải xuống sớm như thế sao? Phong cảnh ở đây
thật hữu tình biết bao! Anh nhìn xem, những ngọn núi dường như cất cánh
từ thành phố bay lên trời, và các đám mây thì hệt như những đốm nấm
trứng treo lơ lửng trên khắp các đỉnh núi! - Cô chợt ngừng bặt và gương
mặt mất hẳn vẻ linh hoạt - Anh Winter, rồi cha sẽ làm gì?
- Anh chẳng lo lắng gì cho ông cả, em ạ. Có lẽ họ chẳng đến đây đâu.
Và thậm chí họ có đến chăng nữa, chắc gì họ đã dám giở trò trong đám
đông. Thôi, chúng ta đi đi.
Cả hai leo xuống bên dưới khi con tàu men dần về phía cầu tàu. Người
ta ném dây thừng lên bờ và những đôi tay nhanh nhẹn buộc dây vào những
cọc dựng trên bờ. Ống cuộn dây trên tàu bắt đầu xoay tròn cuốn dây cáp lại
và kéo tàu thủy vào vị trí nằm dọc theo bến. Khúc nhạc nổi
tiếng “Aloha” cất lên. Tiếng gọi tíu tít mừng rỡ vang lên khắp nơi khi hành
khách nhận được mặt bạn bè, người thân trong đám đông đứng đợi bên
dưới, người ta rối rít vẫy khăn chào nhau. Ban nhạc chơi mỗi lúc mỗi lớn
hơn khi ván cầu được từ từ thả xuống bến tàu.