Starkington và Hall đang nói về - hay tối thiểu là đang nói chuyện bằng -
những ngôn ngữ khác nhau.
- Tôi nghĩ là tôi đang nói chuyện về việc uống rượu mừng, chứ đâu
phải về chuyện ngôn ngữ - Starkington nhẹ nhàng chỉnh lại. Hắn lại nâng ly
lên - Nếu không có ai ngắt lời nữa thì...
Nhưng đã có người ngắt lời.
- Theo tôi nghĩ, - Rita lém lỉnh nói, mắt cô lộ vẻ thích thú với câu trả
lời sắc sảo đang nằm sẵn trong đầu - điều quan trọng là mỗi người phải
trung thành với định nghĩa mình đặt ra.
- Tôi đồng ý! - Lucoville la lên.
- Tôi nữa. - Hanover hưởng ứng.
- Tôi thì... - Starkington nãy giờ đã đặt ly xuống giờ lại nâng ly lên một
lần nữa - Tôi thì... khát - Rồi chẳng nói dông dài gì thêm nữa, hắn nốc cạn
ly rượu. Mọi người cùng cười và cùng nâng cốc theo.
Họ dạo bước về nhà trên con đường có hai hàng dâm bụt rậm rạp che
kín đầu đang tỏa hương thơm ngát trong đêm, Hall cầm tay Rita và cảm
thấy các ngón tay cô siết chặt tay anh.
- Làm sao bọn họ biết được chỗ ở của cha? - Cô lo lắng hỏi anh - Quần
đảo này rộng mệnh mông và có vô số đảo nhỏ bao bọc, họ không thể tình
cờ phát giác ra dấu tích của cha được.
- Bọn họ rất tinh khôn - Hall trầm ngâm đáp - Nhưng cha em cũng vô
cùng khôn ngoan. Anh thấy em chẳng nên lo lắng làm gì.
Họ bước vào cánh cửa to lớn của khách sạn. Ngoài kia, trong khu vườn
um tùm những giàn hoa giấy vọng ra tiếng đàn ghita êm dịu hòa theo vũ
khúc “Luau”. Khi thấy họ bước vào, một người chiêu tiếp viên nãy giờ vẫn
say sưa theo dõi buổi dạ vũ bước ra và tiến về phía họ. Anh ta giao cho Hall
chìa khóa phòng của hai người, kèm theo là một phong bì đã niêm phong
cẩn thận, Hall xé phong bì và đọc thư trong khi Rita đứng đợi.
Hall thân mến! Chỗ ẩn nấp của tôi cuối cùng đã sẵn sàng, đó là chỗ ẩn
nấp đồng thời là cái bẫy tôi giăng ra. Mất nhiều thời giờ với nó nhưng cũng
bõ công. Về phòng, và leo xuống thang hậu. Tài xế Chan sẽ đợi ở phía sau
khách sạn. Hánh lý sẽ được mang đến sau, mặc dù nơi chúng ta trú ngụ sẽ
cần rất ít những vật dụng của cái thế giới gọi là văn minh.