nhảy giật lên, Chan đã nhấn ga tăng tốc độ chẳng hề báo trước và cả hai bị
ném bật về sau, cảm thấy gió quật mạnh vào mặt họ.
- Chuyện gì vậy...? - Hall gặng hỏi.
- Có xe đằng sau. - Chan từ tốn đáp - Nó đã bám theo đuôi chúng ta từ
khi xe khởi hành. Bây giờ đã đến lúc phải tăng tốc vượt lên.
Hall xoay hẳn ra sau. Phía bên dưới hiện lên hai chấm đèn ô tô đang
lượn qua lượn lại trên con đường khúc khuỷu. “Rầm” một tiếng, và chiếc xe
của họ phóng vọt ra khỏi đường cái, cuốn theo cát bụi mù mịt.
- Bọn họ sẽ phát giác ra chỗ chúng ta rẽ mất thôi. - Hall la lên.
- Đương nhiên rồi - Chan đáp tỉnh bơ - Tôi được chỉ thị không để bọn
chúng mất dấu mà.
Tài Chan lái xe một cách thiện nghệ qua con đường đất ngoằn ngoèo,
ngột ngạt những bụi là bụi, Hall ước giá có màn che ở hai bên cửa xe thì đỡ
quá. Xe đã leo được hết chỗ dốc ở khúc rẽ và đang thả dốc. Khi chiếc xe
quẹo một cua gắt, Hall ngoái ra sau và nhìn thấy ở phía núi cao bên kia hai
luồng ánh sáng phát ra từ chiếc xe đang đuổi theo.
Tài Chan đột nhiên thắng “két” lại, cả Rita lẫn Hall chúi nhủi về phía
trước. Xe dừng lại, cánh cửa mở tung ra và một bóng người bé nhỏ nhảy vụt
vào trong. Xe lập tức lăn bánh chạy tiếp, và mỗi lúc một lao nhanh hơn
trong đêm tối.
- Ai đó...?
Một tiếng cười mũi đáp lại.
- Chứ anh mong ai sẽ có mặt ở đây? - Pazini chồm người sang và bật
ngọn đèn nhỏ lắp ở phía lưng hàng ghế sau. Vừa trông thấy diện mạo của
Pazini, Rita há hốc mồm kêu lên kinh ngạc. Pazini mặc bộ quần tây với một
áo len cổ lọ xưa kia màu trắng nhưng bây giờ đã rách te tua và bị gai góc
đâm sướt. Ông mang đôi giày thể thao lấm bùn. Ông âu yếm hôn con gái và
siết chặt bàn tay Hall vươn ra đón. Rồi ông tắt đèn, ngả người tựa vào ghế,
và mỉm cười trong bóng tối.
- Con thích bộ quần áo này của cha chứ? - Ông hỏi - Đi xa khỏi các
thành phố chẳng cần phải ăn mặc trịnh trọng làm gì. Khi nào chúng ta định
cư yên ổn rồi, chúng ta thậm chí cũng có thể đóng khố “polo” như người