- Tôi mong như vậy mà. Tôi đã sắp xếp các dấu tích để dẫn dắt bọn họ
đến đây. Tôi đã gài một đường về hướng Tây để bọn họ đuổi theo trong khi
anh và Rita trực chỉ hướng Đông.
Ông cười phá lên khi trông thấy bộ mặt hoang mang ngờ nghệch của
Hall.
- Tính logic thể hiện trong nhiều mức đọ, anh bạn ạ. Nếu tôi giấu một
hòn đá trong một bàn tay và anh đoán trúng bàn tay đó. Hoặc là tôi có thể
vẫn giữ đá trong cùng bàn tay đó vì tôi suy đoán rằng anh có thể nghĩ tôi sẽ
đổi tay. Hoặc giả tôi sẽ đổi tay vì suy đoán rằng anh sẽ mong tôi sẽ lập luận
như ban nãy. Hoặc là...
Hall công nhận.
- Tôi biết như thế. Đó là một thuyết xa xưa về trình độ thông minh.
Nhưng tôi không thể hiểu thuyết ấy áp dụng trong trường hợp này như thế
nào.
- Tôi sẽ giải thích cho anh rõ. Đầu tiên, về việc làm thế nào tôi có thể
lừa Starkington đi theo con đường phía Tây mà tôi vạch ra. Tôi chỉ việc liên
lạc với một tiệm sách lớn nhất ở Honolulu để đặt mua sách tiếng Nga, và
yêu cầu họ giao sách cho tôi theo địa chỉ nằm trong các ngôi nhà nhỏ bé nào
đó nằm dọc theo bờ biển phía tây. Starkington và các tên khác biết tôi
không bao giờ ngưng việc học tập nghiên cứu dù trong bất kỳ hoàn cảnh
nào. Nếu tôi không dùng một phương kế tinh vi như vậy thì chắc hắn không
bị lừa đâu, nhưng tôi biết hắn nghĩ tôi làm như vậy chẳng có chủ tâm gì hết.
- Nhưng hắn nói rằng ông quả thực đã ghé thăm những nơi đó mà.
- Đúng là tôi có ghé qua đó. Trên chiếc lưỡi câu không cũng có dính
một tí mồi nhử chứ. Tuy nhiên khi hắn yên trí đã nắm được hướng đi của tôi
về hướng Tây, tôi đã sẵn sàng dẫn dắt hắn về hướng Đông. Anh và Rita đã
làm công việc đó thật xuất sắc, tôi biết chắc hai người đã xuống cầu thang
phía sau khách sạn một cách rất ly kỳ y như kịch vậy. Và tôi cũng đoán
chắc rằng tên Starkington đã theo dõi hai người khi ấy.
Hall sững sờ nhìn người đàn ông vóc dáng nhỏ bé hơn mình.
- Ông thật đáng khâm phục!
- Cảm ơn anh - Trong giọng nói của ông không chứa một vẻ khiêm tốn
giả trá nào. Pazini đột nhiên yên lặng.