Xe vừa đi qua Haikuloa và tài Chan đang chăm chú vào việc bỏ rơi
chiếc xe phía sau lại. Xe lướt như bay dọc theo con đường đất nhỏ hẹp. Đột
nhiên ngay bên dưới họ, biển hiện ra xa tít tắp đến tận chân trời, nơi vầng
thái dương ló dạng. Chan bẻ tay lái phóng xe vào một lùm cây, lái thêm vài
trăm bước nữa rồi đạp thắng. Không khí yên lặng buổi ban mai bao trùm lấy
họ.
Hall cất tiếng.
- Một điều khác nữa là...
- Suyyyỵt! Bọn chúng sắp qua đây đấy.
Họ yên lặng chờ đợi. Vài phút sau họ nghe thấy tiếng rú của một chiếc
xe hơi loại lớn. Xe chạy vù qua chỗ nấp của họ và mất dạng cuối con đường
dẫn xuống bên dưới. Pazini bước xuống xe cùng với Hall và dẫn anh đến
tận vỉa núi đá họ vừa dừng lại. Phía dưới họ là những dãy lều tranh hợp
thành một ngôi làng vùng duyên hải. Pazini chỉ tay ra phía xa xa.
- Kia kìa. Anh có nhìn thấy không? Cái đảo nhỏ ở ngoài khơi đó. Nơi
ẩn trú của chúng ta đấy.
Tầm mắt Hall nhìn đăm đăm suốt khoảng nước hẹp ngăn cách bờ biển
và hòn đảo. Hòn đảo nhỏ tí xíu, chiều dài chưa đến một dặm, và chiều
ngang vào khoảng chưa được nửa dặm. Những cây cọ mọc viền quanh bãi
cát trắng, trên cái gò ở ngay giữa đảo có dựng một túp lều tranh. Chẳng có
dấu hiệu gì chứng tỏ có người sống ở đó cả.
Ngón tay của Pazini chuyển sang hướng khác.
- Khoảng nước giữa nơi đây và hòn đảo được gọi là Huhu Kai - có
nghĩa là Biển Cuồng Nộ.
- Tôi chưa hề trông thấy vùng biển nào lại yên như biển ở đây. Cái tên
nghe như giễu giễu thế nào ấy.
- Chớ nghĩ như vậy. Thềm đại dương giữa bờ biển và hòn đảo có một
cấu tạo rất kỳ lạ - Ông chuyển hướng câu chuyện - Anh có nhớ kiểm tra lại
độ chính xác của đồng hồ chưa?
- Thưa rồi. Nhưng tại sao...?
- Tốt. Bây giờ mấy giờ rồi?
Hall xem lại đồng hồ.
- Sáu giờ bốn mươi ba.