Cuộc xuống núi vất vả làm Hall thở hổn hển, còn Pazini thì vẫn tỉnh
như không. Ông chợt xoay người lại, mắt quắc lên chờ đợi gắt giọng hỏi.
- Mấy giờ rồi?
Hall nhìn ông trân trân, vừa thở hổn hển vừa hỏi.
- Sao ông cứ chú ý đến giờ giấc mãi thế?
- Mấy giờ rồi? - Giọng nói gay gắt của ông lộ vẻ khẩn cấp. Hall nhún
vai.
- Bảy giờ ba mươi hai.
Pazini gật đầu mãn nguyện và nhìn chăm chăm xuống bãi. Dãy lều
tranh trải rộng ra phía dưới họ. Các chiếc xuồng đáy rộng đã được kéo lên
và sắp thành một hàng trên bãi cát. Thủy triều đang lên, mon men ôm lấy
các mạn xuồng. Trong khi họ chăm chú quan sát, một thổ dân từ một căn
lều bước ra và kéo những chiếc xuồng ở ngoài cùng vào sâu trong bãi cát,
rồi lại biến mất sau cánh cửa tối đen.
Chiếc xe của bọn săn đuổi họ đậu lại trước căn lều lớn nhất, nửa bánh
xe lún sâu trong cát. Chung quanh chẳng thấy một bóng người. Pazini nheo
mắt nghiên cứu hiện trường và nhíu mày tính toán.
- Mấy giờ?
- Bảy giờ ba mươi bốn.
Ông gật đầu.
- Chúng ta phải rời nơi này trong đúng ba phút nữa. Khi tôi bắt đầu
chạy băng qua bãi cát, anh sẽ theo sau. Chúng ta sẽ hạ thủy chiếc xuồng nhỏ
nằm gần ta nhất. Tôi sẽ nhảy vào trong và anh đẩy xuồng bật đi. Chúng ta
sẽ chèo xuồng đến hòn đảo. - Ông ngừng lại suy nghĩ - Tôi đã dự trù kế
hoạch cho bọn họ lộ diện ra trên bãi, nhưng thôi cũng chẳng sao. Chúng ta
sẽ phải la lên...
- La lên à? - Hall ngó sững ông - Ông muốn bị họ bắt sao?
- Tôi muốn bọn chúng đuổi theo. Gượm đã, tất cả đều ổn mà.
Starkington xuất hiện trước căn lều lớn, theo sau là Hanover và
Lucoville. Cả ba vừa di di chân trên mặt cát vừa nói chuyện với một thổ dân
cao lớn, vạm vỡ trước cửa lều mở ngỏ.
- Thật tuyệt quá! - Pazini dán mắt vào bộ ba - Mấy giờ?
- Đúng bảy giờ ba mươi bảy phút.