Pazini tính nhẩm thật nhanh.
- Còn khoảng một giờ nữa. Thôi được, chúng ta có thể nghỉ một lát.
Nhưng ông dường như chẳng thể nghỉ ngơi gì được. Ông sốt ruột đi đi
lại lại, và cuối cùng đến đứng bên cạnh Hall, nhìn xuống những túp lều
tranh trong ngôi làng nhỏ phía dưới.
- Bọn họ phải mất một lúc lâu mới đi xe xuống tới đó được vì con
đường rất ngoằn ngoèo và có nhiều chỗ nguy hiểm. - Và rồi ông lẩm bẩm
nói, chẳng ăn nhập gì với câu chuyện trước đó của họ - Điều thiện. Đạo đức
và điều thiện. Đó là tất cả những gì chúng ta có, nhưng thế là đủ. Hall này,
anh có biết không, những hòn đảo ở đây có câu châm ngôn là “Ua mau ke
en o ka aina i ka pona” có nghĩa là “Điều thiện gìn giữ sự sống của đất”.
- Ông đã ở đây rồi à?
- Ừ, nhiều lần rồi. Công ty xuất nhập khẩu Antonio Barosi đã nhiều
năm nhập hàng hóa từ Hawaii. Khi đó tôi đã hy vọng rằng... - Ông không
nói hết câu và đột nhiên quay nhìn Hall một cách rất dữ tợn. Dường như
một cơn kích động bất ngờ nào đó đã khiến toàn thân ông căng thẳng hẳn
lên.
- Mấy giờ rồi?
- Bảy giờ ba phút.
- Chúng ta phải khởi hành ngay. Chúng ta sẽ để Rita ở đây với tài
Chan, đó là cách tốt nhất. Bỏ áo khoác của anh lại, trời sẽ nóng đấy. Nhanh
nào, chúng ta đi bộ.
Hall quay lại nhìn lần cuối cô gái đang cuộn mình nằm trong góc xe.
Chan ngồi ở băng ghế phía trước, mặt lạnh như tiền, mắt nhìn đăm đăm
trước mặt. Chàng trai cao lớn thở dài quay lưng đi và bám theo Pazini đang
len lỏi đi vào một con đường mòn nhỏ hẹp giữa rừng cây.
Chương 18
Họ lặng lẽ đi xuyên qua đám lau lách um tùm rậm rạp đến ven bìa hàng
cọ viền quanh bãi cát trắng. Phía xa xa ngoài kia mặt biển êm như ru, những
làn sóng nhỏ li ti chạy lăn tăn vào bờ. Trong không khí ban mai trong sáng,
hòn đảo tí hon màu trắng nổi bật nền xanh ngọc của nước biển, vầng dương
giờ đã lên cao, treo lơ lửng như một quả bóng màu cam trên nền trời phía
đông.