- Đến lúc rồi! Nào!
Ông phóng ra khỏi chỗ nấp, đôi chân chạy thoăn thoắt trên nền cát
sáng. Hall bèn vội vã chạy theo, anh suýt chút nữa là ngã nhào nhưng đã kịp
trụ lại được. Pazini đã đẩy chiếc xuồng nhỏ xuống nước, chẳng chần chừ
ông nhảy phắt vào trong. Hall nín thở đẩy mạnh chiếc xuồng nhỏ đi và
phóng vào trong, hai ống quần anh nhỏ nước tong tỏng. Pazini đã nắm lấy
một mái chèo đưa thuyền đi băng băng trên mặt biển lặng. Hall nhấc một
mái chèo dưới đáy xuồng lên và cùng với ông đẩy chiếc xuồng nhẹ lướt tới.
Một tiếng hét lớn vang lên từ bọn ba người trên bãi. Chúng chạy hối hả
xuống biển. Một phút sau chúng đã nhảy lên được một chiếc xuồng lớn hơn
và cũng gò lưng chèo xuồng. Tên thổ dân chạy theo họ, vừa chạy vừa la lên
một câu gì đó còn hai tay thì vẫy liên hồi và chỉ trỏ lia lịa về phía biển,
nhưng bọn họ chẳng màng để ý đến hắn. Pazini và Hall tăng tốc độ, chiếc
xuồng nhẹ phút chốc đã bỏ xa bọn chúng.
- Thật là điên rồ! - Hall há miệng thở dốc, mồ hôi tuôn đàm đìa xuống
mặt - Chúng có đến ba người! Chúng sẽ bắt được chúng ta trước khi chúng
ta kịp lên đảo! Và thậm chí có đến được đảo đi nữa thì bãi đá trơ trụi kia
cũng chẳng nấp được vào đâu!
Pazini im lặng chẳng hề cãi lại. Tấm lưng rắn chắc của ông hết cong lại
ưỡn theo nhịp chèo đều đặn. Sau lưng họ, chiếc xuồng lớn đang bắt đầu
lướt tới, khoảng cách giữa hai chiếc xuồng con thu hẹp, thu hẹp dần.
Chợt, bất thình lình Pazini thôi không chèo nữa và tàn nhẫn mỉm cười.
Ông khẽ hỏi:
- Mấy giờ? Bây giờ mấy giờ rồi?
Hall chẳng thèm để ý. Mái chèo của anh dữ tợn đào sâu xuống mặt biển
lặng.
Pazini bình tĩnh hỏi gặng:
- Mấy giờ rồi?
Hall lầu bầu chửi thề, rồi vất mái chèo xuống.
Anh điên tiết la lên.
- Thế thì cứ để bọn chúng giết quách ông đi! - Tay anh thọc sâu vào túi
quần - Giết ông đi, và luôn cả cái câu lải nhải “Mấy giờ rồi? Mấy giờ rồi?”.
Bây giờ là bảy giờ bốn mươi mốt phút.