Nhưng người kia vẫn tiếp tục quan sát cảnh tượng hãi hùng đang xảy
ra, mặt không hề để lộ một chút cảm xúc nào.
Ông lẩm bẩm như nói với chính mình:
- Chính là thủy triều đấy. Sức mạnh nào có thể đọ với thế lực thiên
nhiên!
Hall quay lại nhìn cảnh tượng khiếp đảm trước mặt, hai hàm răng anh
nghiến chặt lại.
Khối hình nón xuống càng lúc càng sâu, các bờ thành loáng nước quay
cuồng càng lúc càng nhanh, còn chiếc xuồng vẫn dính cứng vào trong nước
lấp lánh. Đôi mắt Hall trong một lúc chợt ngước nhìn lên vách nói đá phía
trên ngôi làng. Ánh nắng mặt trời, rọi từ một điểm nào đó, làm hiện lên một
phần chiếc xe của họ. Trong khoảnh khắc, anh tự hỏi không biết Rita có
đang dõi nhìn hay không. Nhưng rồi mắt anh lại quay trở về cảnh tượng
trước mặt.
Gương mặt của ba người kia hiện lên thật rõ. Họ chẳng lộ vẻ gì sợ hãi,
cũng chẳng hề than khóc mảy may. Dường như họ đang bàn cãi điều gì đó
hăng hái lắm. Hall khâm phục nghĩ thầm có lẽ họ đang tranh luận về sự bí
ẩn của cái chết họ sắp đối đầu, hay về sự kỳ diệu của cái bẫy độc đáo họ đã
rơi vào.
Vực nước xoáy xuống sâu, sâu mãi. Từ tận trong đáy của khối hình nón
đang xoay tít, dường như phát ra một âm thanh nào đó, một âm thanh bị tra
khảo, âm thanh của những dòng nước ùng ục cuộn chảy. Chiếc xuồng đang
quay như chong chóng, với một tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi.
Rồi bất thình lình nó dường như chuồi sâu hơn xuống dưới bờ thành bóng
nhoáng để tự ý tìm kiếm chốn lãng quên dưới đáy vực. Hall không tự chủ
nổi, anh hét lên một tiếng. Nhưng chiếc xuồng thon dài đã rơi sâu hơn
xuống vực nước xoáy vẫn đang quay như điên cuồng. Nó trượt băng băng
trên những bờ tường nước màu xanh lấp lánh mỗi lúc một gấp rút không.
Hall cứ dãn mãi mắt vào cái vực thẳm trước mắt, đôi tay anh bấu vào mép
chiếc xuồng con đang lắc lư, da tay anh đã đổi màu trắng bệch.
Starkington giơ tay lên chào một cách dũng cảm và ngẩng lên mỉm
cười với họ. Ngay tức thì sau đó hắn bị bật ra khỏi xuồng. Thân người hắn
quay tít song song với chiếc xuồng con, chân tay duỗi thẳng đơ trên mặt