bản xứ, ấy là cha nói cha và Hall thôi, còn Rita thì có thể chọn lựa mặc loại
váy muumuu hay pa-u tùy ý.
- Cha - Rita phân bua - Cha thử ngắm mình mà xem! Trông cha y hệt
như một gã dân chài ấy! Ông bác Antonio già đáng yêu ăn mặc nghiêm
chỉnh mà con vẫn thường cù lét và ném gối bông đâu rồi?
- Ông ta chết rồi, con ạ - Pazini nháy mắt đáp - Anh chàng Hall của con
đã đưa ra vài lập luận nhẹ nhàng và giết chết ông ta rồi. Đó là thứ vũ khí
nguy hiểm chết người thứ hai mà cha được biết trong đời.
- Còn thứ nguy hiểm chết người nhất? - Hall hỏi.
- Rồi anh sẽ biết, Pazini quay sang nói với con gái - Rita ạ, con nên ngủ
chút đi. Cha sẽ giải thích cho con sau. Chúng ta còn mấy tiếng nữa mới đến
nơi.
Xe tiếp tục xuôi con đường khúc khuỷu về phía bãi biển phía đông
quần đảo. Trời đã quang hẳn mây mù, những vệt sáng yếu ớt đầu tiên báo
hiệu bình minh đang dần dần hiện ra ở phương Đông. Hall nghiêng sang
Pazini.
- Ông biết chúng ta đang bị truy đuổi chứ?
- Đương nhiên rồi. Chúng ta sẽ để họ theo dấu chúng ta cho đến khi
chúng ta vượt qua làng Haikuloa. Từ đó trở đi sẽ chẳng có con đường nào
để rẽ ngang cả họ sẽ biết chắc điểm đến của chúng ta. Sau khi đến Haikuloa
chúng ta sẽ đi đường của chúng ta.
- Tôi không thể hiểu nổi điều này - Hall nhìn trân trân người đàn ông
nhỏ thó và nhíu mày suy nghĩ - Trong cuộc săn đuổi kỳ quặc này, ông là thú
bị săn hay người đi săn?
- Cả hai. Trong suốt đời người, ai cũng vừa là kẻ đi săn vừa là thú bị
săn. Những cuộc săn đuổi nối tiếp nhau không ngừng, chỉ có khả năng
khống chế được những yếu tố của cuộc săn mới có thể quyết định người đó
là thú bị săn hay người đi săn.
- Thế ông có cảm thấy mình khống chế được những yếu tố đó chưa?
- Đã khống chế hoàn toàn.
- Vậy mà, ông biết không, họ đã biết được rằng ông đã cư ngụ tại
Nanakuli và Waianae đấy.