Anh thấy rõ tâm hồn lớn lao của đức giám mục rốt cuộc cũng chỉ là hão
huyền, và chẳng bao lâu, nhìn những biến cố xảy ra, tôi cũng thấy rành rành
như thế. Ít lâu sau, Ernest kể cho tôi nghe bằng một giọng hài hước rằng
chính phủ vời anh ra làm bộ trưởng bộ Lao động. Tôi mừng quýnh lên.
Lương bổng sẽ cao và sẽ làm cho hạnh phúc của chúng tôi thêm phần bảo
đảm. Vả lại công việc đó cũng thích hợp với Ernest. Thêm vào đấy, tôi vốn
tự hào vì anh, cho nên lại càng cho rằng người ta vời anh ra như vậy tức là
thừa nhận những tài năng của anh. Lúc đó tôi để ý thấy mắt anh long lanh
một cách ranh mãnh. Anh cười tôi.
- Chắc anh sẽ không từ chối chứ? – Tôi hỏi, giọng run run.
- Đây là một âm mưu mua chuộc, – anh nói. – Đằng sau âm mưu này
có bàn tay quỷ quyệt của lão Wickson và đằng sau lão Wickson có bàn tay
của những tên to đầu hơn. Cái thủ đoạn đánh cắp những người chỉ huy của
đội quân lao động, cái thủ đoạn ấy đã cũ lắm rồi, nó có từ khi có đấu tranh
giai cấp kia. Đáng thương thay giới cần lao bị bội phản. Em có biết bao
nhiêu thủ lĩnh của nó đã từng bị mua chuộc như thế không? Mua một người
chủ soái còn rẻ hơn đương đầu với hắn cùng với cả đội quân của hắn, rẻ
hơn nhiều. Đã có… nhưng thôi, anh không muốn nhắc tên kẻ nào nữa. Nghĩ
đến thật là buồn. Em yêu quý của anh, anh là một thủ lĩnh lao động. Anh
không thể bán mình đi được. Ngoài trăm nghìn lý do khác, cứ nhớ đến hình
ảnh người cha già khốn khổ của anh và cái cung cách ông cụ bị vắt sức cho
đến chết là anh cũng đủ thấy mình không thể làm điều đó.
Anh ứa hai hàng nước mắt, người anh hùng lớn lao và dũng mãnh của
tôi. Không bao giờ anh có thể tha thứ được cái cung cách lương tâm của cha
anh bị bóp méo, những lời nói dối bẩn thỉu và những sự ăn cắp ti tiện mà
cha anh buộc phải làm để có miếng ăn nhét vào miệng lũ con. Có lần Ernest
nói với tôi như thế này:
- Cha anh là một người tốt, tâm hồn cha anh rất cao cả, thế mà nó cũng
bị sự mọi rợ của cuộc sống bóp méo, huỷ hoại và làm cho mòn mỏi đi. Cha
anh đã bị biến thành một con vật khốn khổ vì bàn tay của lũ chủ, những con
vật quá cả loài vật. Đáng lẽ cha anh vẫn còn sống đến bây giờ như ba em
mới phải. Cha anh lực lưỡng lắm. Nhưng cha anh đã bị máy móc cầm tù và
đã lao lực cho đến chết để làm ra tiền lời. Đúng như thế. Để làm ra tiền lời.