Ảo ảnh của đức Giám mục
Ernest biên thư cho tôi: “Đức Giám mục cuồng lên rồi. Ông đang ở tít
trên mây. Tối hôm nay, ông sẽ bắt đầu chấn chỉnh cái thế giới khốn khổ của
chúng ta. Ông sắp sửa công bố bức thư của ông. Ông báo với anh thế, anh
can ngăn không được. Tối hôm nay ông sẽ chủ toạ buổi họp mặt ở I.P.H.55
và sẽ gói thêm bức thư của ông trong phần nhận xét mở đầu.
“Anh đến rủ em cùng đi nghe có được không? Dĩ nhiên thể nào ông
cũng sẽ thất bại. Em sẽ rất khổ tâm vì thế, cả đức Giám mục cũng vậy.
Nhưng đối với em cái đó sẽ là một bài học thực tế rất tốt. Em yêu quý, em
cũng biết là được em yêu thì anh tự hào đến thế nào và cũng vì anh muốn
được em biết đến giá trị vẹn toàn nhất của anh, cho nên anh muốn chuộc lại
trước mắt em cái chỗ có phần nào chưa xứng đáng của anh. Lòng tự hào của
anh muốn rằng em sẽ phải tin chắc sự suy nghĩ của anh là đúng đắn và hợp
với lẽ phải. Quan điểm của anh thật là tàn nhẫn; nhưng một tâm hồn cao
thượng như tâm hồn đức Giám mục cũng thật là hão huyền và sự hão huyền
đó sẽ chứng minh cho em thấy người ta bắt buộc phải tàn nhẫn như thế.
“Tối nay em đến nhé. Những việc xảy ra có thể rất đáng buồn, nhưng
anh cảm thấy rằng nó sẽ chỉ làm cho em gắn chặt với anh hơn nữa thôi”.
Tối hôm ấy I.P.H. triệu tập một cuộc họp ở San Francisco [56] để xét
vấn đề đạo đức suy đồi và cách bổ cứu. Đức Giám mục Morehouse chủ tọa.
Người ngồi trên bục, vẻ mặt rất cáu kỉnh và tôi nhận thấy đầu óc người
đang bị căng thẳng ghê gớm. Bên cạnh người là Giám mục Dickinson; bác
sĩ Jones khoa trưởng khoa đạo đức học trường đại học California; bà W. W.
Hurd, một nhà tổ chức những việc từ thiện nổi tiếng; ông Philip Ward, một
nhà bác ái cũng không kém phần nổi tiếng: và nhiều ngôi sao cỡ nhỏ hơn
trên nền trời đạo đức và từ thiện. Giám mục Morehouse đứng dậy, cất tiếng
đột ngột: “Tôi dong xe ngoài phố. Lúc ấy là ban đêm. Chốc chốc tôi lại nhìn
ra ngoài. Mắt tôi bỗng như mở ra và tôi thấy bộ mặt thật của mọi sự. Thoạt
tiên tôi giơ tay lên che mặt để khỏi phải nhìn quang cảnh hãi hùng, và rồi
trong đêm tối, câu hỏi đã đến với tôi: Phải làm gì? Phải làm gì? Một lát sau,
câu hỏi đó lại đến với tôi dưới hình thức khác: Chúa sẽ làm gì? Cùng với
câu hỏi, một luồng ánh sáng hình như tràn ngập không trung và tôi nhìn