người đàn bà này, đối với hai người em gái này, đã chỉ cho tôi thấy rằng
muốn tìm con đường tốt hơn, kể cũng dễ thôi. Đối với những ai tin ở Chúa
và những lời Chúa dạy, giữa con người với con người không thể có mối
quan hệ nào khác là quan hệ yêu thương. Lòng yêu thương mạnh hơn tội
lỗi, mạnh hơn cả cái chết. Cho nên tôi tuyên bố với những người giàu tiền
bạc có mặt ở đây là họ có nhiệm vụ phải làm những điều tôi đã làm và đang
làm. Mỗi một người sống sung túc hãy đem một người ăn cắp về nhà đối xử
như anh em, hãy đem một phụ nữ xấu số về nhà đối xử như chị em. Như
vậy San Francisco sẽ không cần đến lực lượng cảnh sát, đến quan toà nữa;
nhà tù sẽ biến thành nhà thương và những kẻ tội phạm sẽ biến đi cùng với
các tội ác.
“Chúng ta phải hiến cả bản thân chúng ta, không được chỉ được hiến có
tiền bạc. Chúng ta phải làm như Chúa đã làm, đó chính là lời kêu gọi của
Nhà thờ hôm nay. Chúng ta đã đi lạc ra ngoài giáo huấn của Chúa. Chúng ta
đang tự thiêu hủy trong các vạc dầu bằng thịt của chúng ta. Chúng ta đã đặt
con bò vàng lên ngai thờ đức Chúa. Tôi có sẵn ở đây một bài thơ tóm tắt hết
cả câu chuyện. Tôi muốn đem ra đọc. Bài thơ này do một tâm hồn lạc,
nhưng nhận xét sự vật rất sáng suốt viết ra [57]. Đừng nên hiểu lầm rằng nó
đả kích vào Nhà thờ Cơ đốc. Nó đả kích vào tất cả mọi Nhà thờ, đả kích
vào sự lộng lẫy, sự xa hoa của tất cả những giáo đồ đã đi chệch con đường
của Chúa và sống cách biệt những con chiên của Chúa. Bài thơ như sau:
Dưới vòm cao tiếng kèn bạc vang ngân;
Đám dân lành sụp quỳ trong khiếp sợ;
Và tôi thấy giáo chủ thành La Mã.
Cưỡi cổ người đi như một thiên thần.
Như giáo sĩ, áo chùng Ngài trắng muốt,
Như Đức vua, áo choàng Ngài đỏ tươi.
Giáo hoàng đi, hào quang toả sáng ngời.
Thánh miện ba tầng vàng, trên trán mượt.
Trái tim tôi vượt ngàn trùng quá khứ,
Đến biển cô đơn, nơi Người [58] lữ thứ,
Muốn ngả lưng không tảng đá gối đầu.
- Chồn cáo có hang, chim trời có tổ.