thấy nhiệm vụ của tôi hiện ra chói lọi như ánh mặt trời, cũng như Saul đã
thấy nhiệm vụ của mình trên con đường đi Damascus.
“Tôi cho dừng xe, bước xuống và sau mấy phút nói chuyện, tôi mời hai
cô gái điếm lên ngồi với tôi. Nếu Chúa nói đúng thì hai kẻ khốn khổ kia là
chị em của tôi và họ chỉ còn trông vào sự yêu thương trìu mến của tôi để
may ra có thể trở nên trong sạch.
“Tôi sống ở một phố đẹp nhất San Francisco. Nhà tôi ở trị giá mười
vạn đô-la; đồ đạc, sách vở và những tác phẩm nghệ thuật đáng giá chừng ấy
nữa. Nhà tôi ở là một dinh thự. Không, đó là một toà lâu đài kẻ ăn người ở
ra vào tấp nập. Cho đến nay tôi vẫn không hiểu lâu đài dùng để làm gì. Tôi
cứ tưởng dùng để ở. Nhưng bây giờ, tôi biết rồi. Tôi đem hai người gái
điếm ngoài phố về lâu đài của tôi, để cho họ ở cùng với tôi. Và tôi hy vọng
sẽ mời những chị em xấu số như thế về ở chật tất cả các phòng trong toà lâu
đài đó”.
Cử toạ mỗi lúc một xôn xao thêm và nét mặt những người ngồi trên
bục mỗi lúc một thêm lộ vẻ kinh ngạc và hoảng sợ. Đến nỗi Giám mục
Dickinson đứng dậy, bước ra khỏi bục chủ tịch và phòng họp, vẻ mặt rất
khó chịu.
Nhưng Giám mục Morehouse, mắt tràn đầy những ảo ảnh của mình,
quên hết chung quanh và cứ tiếp tục: “Ôi! Các anh em chị em, trong cách
xử sự ấy, tôi đã tìm được câu giải đáp cho tất cả những khó khăn của mình.
Trước tôi không biết xe cộ dùng để làm gì, nhưng bây giờ tôi đã hiểu. Nó
dùng để chuyên chở những người yếu, người ốm, người già nua; nó dùng để
tỏ lòng tôn kính đối với những người đã mất cả đến ý thức về sự tủi hổ.
“Trước, tôi không hiểu người ta xây dựng lâu đài để làm gì, nhưng bây
giờ tôi đã tìm ra công dụng của nó. Những lâu đài của Nhà thờ cho những
người ngã gục bên lề đường, cho những người đang hấp hối”.
Đức Giám mục ngừng lại hồi lâu, không đủ sức chống lại sự kiềm chế
của những ý nghĩa bên trong và loay hoay tìm cách nào tốt nhất để diễn đạt
nỗi lòng mình:
“Hỡi những người anh em thân yêu, tôi không đủ tư cách nói với các
người bất cứ một điều gì về luân lý. Tôi đã sống quá lâu trong ô nhục, tôi
mong gì cưu mang kẻ khác được. Nhưng hành động của tôi đối với hai