Riêng mình ta lê bước chân sầu khổ
Cạn từng ly nước mắt, muối lòng đau”.
Cử toạ xôn xao nhưng không hưởng ứng. Đức giám mục
Morehouse không biết thế. Người vẫn quả quyết đi con đường của
mình.
“Chính vì thế mà tôi nói với những người giàu ở đây, với tất cả mọi
người giàu:các ngươi đã chèn ép tàn nhẫn những con chiên của Chúa. Các
ngươi đã bịt tai trước những tiếng kêu than trên khắp nước, những tiếng kêu
của đau thương, của sầu khổ mà các người không muốn nghe nhưng rồi các
người sẽ bắt buộc phải nghe. Chính vì thế cho nên tôi nói…”Nhưng đến
đây, ông Jones và ông Ward đã đứng dậy từ trước, liền nắm lấy tay đức
Giám mục và dìu người ra khỏi bục, giữa lúc cử toạ sửng sốt ngồi nghẹn
thở vì chướng tai gai mắt.
Vừa ra ngoài phố, Ernest phá lên cười nghe rất tàn nhẫn và dã man. Cái
cười của anh xói vào thần kinh tôi. Tôi cố nén nước mắt và tim tôi như
muốn vỡ ra.
- Thế là ngài đã truyền bá bức thư của ngài rồi, – Ernest kêu lên. – Cái
cử toạ Thiên chúa giáo của đức Giám mục thường ngày rất yêu đức Giám
mục. Nhưng khi nhân tính và bản chất dịu hiền kín đáo của đức Giám mục
loạn óc. Em có thấy họ dìu ông ra khỏi bục một cách ân cần như thế nào
không? Thật đến thánh cũng phải bật cười trước cái cảnh tượng ấy.
- Dù sao, những lời đức Giám mục nói và việc người làm tối hôm nay
cũng sẽ gây một ấn tượng sâu sắc.
- Em tưởng thế à? – Ernest hỏi, giọng giễu cợt.
Tôi gật đầu.
- Thế nào cũng gây được dư luận, – tôi nói quả quyết. – Anh có thấy
lúc người nói, các phóng viên ngồi ghi lia lịa như một lũ điên ấy không?-
Báo ngày mai sẽ không đăng một dòng nào đâu!
- Em không tin được, – tôi kêu lên.
- Rồi em xem, – anh trả lời. – Sẽ không có lấy một dòng, lấy một ý
nghĩ của ông đâu! Báo hàng ngày là cái gì? Là sự ỉm những tin tức hàng
ngày, có thế thôi.
- Nhưng còn những phóng viên? – Tôi cãi. – Em trông thấy họ kia mà!