tự ái, Hall rời khỏi nhà ngay lập tức và đi xuống bãi biển. Có gì bí mật
chăng? Anh chua chát nghĩ khi đặt chân lên nền cát ẩm. Bí mật gì vào cái
giai đoạn muộn màng như lúc này?
Khi anh quay về trời đã xập tối. Pazini đang ở trong phòng riêng, chăm
chú viết gì đó trên bàn, ngọn đèn hắt lên bức tường lợp tranh cái bóng của
ông nhìn nghiêng nghiêng. Rita ngồi bên một chiếc đèn con, đang bện một
chiếc thảm chùi chân nhỏ bằng lá cọ. Hall buông người xuống chiếc ghế
trước mặt cô, và lặng lẽ ngắm đôi tay mạnh mẽ của cô thoăn thoắt làm việc
trong một lúc. Cô không nở nụ cười đón anh như mọi khi.
- Rita.
Cô ngẩng lên, mặt đanh lại, đôi mắt dọ hỏi.
- Gì thế, Winter?
- Rita này - Anh hạ thấp giọng - Đây là ngày cuối cùng chúng mình ở
đây. Chẳng bao lâu nữa chúng mình sẽ trở về với xã hội văn minh. - Anh
ngập ngừng và cảm thấy hơi sờ sợ vì vẻ mặt quá nghiêm trọng của cô - Em
có... ưng làm vợ anh không?
- Hẳn nhiên là có. - Đôi mắt cô lại cúi xuống nhìn chiếc giỏ nằm trên
lòng, đôi tay cô tiếp tục đan đan bện bện - Em chẳng mong gì hơn là được
làm vợ anh.
- Thế còn cha em?
Cô ngẩng lên, trên gương mặt cô không một thớ thịt nào rung động.
Đây không phải là lần đầu tiên Hall nhận thấy trên gương mặt thanh tú
nhưng cương nghị của cô những nét giống nhau như tạc với gương mặt của
người đàn ông tóc vàng.
- Cha em thì sao?
- Ông sẽ làm gì? Văn phong Ám sát sẽ chẳng còn nữa. Ông đã dành
một phần lớn đời mình cho nó.
- Ông cụ đã dành cả đời mình cho nó. - Rồi đôi mắt nàng ngước lên,
đầy vẻ u ám bí ẩn. Chúng lướt qua vai Hall rồi dừng lại. Hall vụt xoay
người lại. Pazini đã bước vào phòng từ bao giờ và đang đứng lặng lẽ một
nơi. Đôi mắt của Rita lại quay sang nhìn Hall. Cô cố nở một nụ cười.
- Winter, mình... mình cần một ít nước. Anh có thể...?
- Được ngay.