"Ra đi!", vên chỉ huy cảnh sát ra lệnh, nhưng đáp lại lời y là bầu không
khí lặng như tờ.
Y quay lại trao đổi với tên cảnh sát bản xứ đứng bên cạnh, và Koolau
biết bọn chúng đang chuẩn bị xông lên.
"Koolau", tên chỉ huy gọi. "Tao lên bắt mày đây!".
"Nhưng trước hết mày hãy nhìn bầu trời, mặt đất quanh mày lần cuối!"
"Được thôi, Koolau," viên cảnh sát trầm giọng nói, "tao biết mày bắn
giỏi, và cũng biết chắc là mày sẽ không bắn tao; tao chưa hề làm bất cứ điều
gì sai đối với mày...".
Trong lùm cây, Koolau nghiến chặt răng.
Viên cảnh sát tiếp tục lải nhải: "Nghe tao nói đây, Koolau, tao chưa
từng làm điều gì sai đối với mày, phải không nào?".
"Mày đã sai khi cố bắt tao vào tù," từ trong bụi rậm, Koolau đáp, "Mày
đã sai khi cố bắt tao để lấy món tiền thưởng một ngàn đô la. Muốn sống,
mày hãy đứng yên ở đó!".
"Xin lỗi, vì nhiệm vụ, tao phải
"Mày sẽ chết nếu liều mạng xông lên đây!".
Viên Phó cảnh sát trưởng không phải là kẻ non gan, cũng không phải là
người do dự. Hắn ngước nhìn vách đá, rồi nghiêng đầu nhìn xuống vực, rồi
phóng ánh mắt dọc theo dải triền núi mà hắn phải vượt qua, rồi quyết định.
“Koolau!", hắn gọi.
Thảm cây rừng vẫn im ắng.
"Koolau, đừng bắn, tao lên đây!".
Viên Phó cảnh sát trưởng xoay lại ra mệnh lệnh gì đó cho tên cảnh sát
bản xứ rồi dè dặt đặt chân lên dải triền núi hiểm trở. Hắn dò dẫm tiến lên
từng bước một trông giống như đang đi trên trên một sợi dây thừng nhưng
ngoài không khí, hắn chẳng có điểm tựa nào. Dưới chân hắn, những mảng
dung nham vỡ ra, rơi rào rào xuống vực. Hắn phơi mình dưới nắng, mặt ướt
đẫm mồ hôi. Từng bước từng bước một, hắn dò dẫm tiến lên cho đến
khoảng gần giữa dải triền núi.
"Dừng lại!", lừ trong lùm cây rậm, Koolau hô to. "Tiến thêm một bước
nữa là tao bắn ngay!".