cùng với súng lớn, súng dài... Chúng treo thưởng một ngàn đô la cho kẻ nào
bắt được anh, dù còn sống hay đã chết. Cả đời anh chưa bao giờ có được
một số tiền nhiều đến vậy. Anh cảm thấy cay đắng. Kapahei đã nói đúng.
Anh, thằng hủi Koolau, anh có tội tình gì? Cũng bởi bọn da trắng chủ đồn
điền cần nhân công khai phá đất đai mà chúng đã tranh cướp của thổ dân,
chúng đã đem dân phu người Hoa đến và cùng với họ là chứng bệnh phong
cùi. Và nay, vì anh mắc chứng bệnh ấy, anh đáng giá một ngàn đô la nhưng
số tiền ấy không phải dành cho anh; số tiền ấy chính là cái giá để trả cho cái
thân xác vô dụng đang bị căn bệnh hủi tàn phá, hoặc giả cho cái xác không
hồn đã bị đạn xé nát của anh.
Khi bọn lính lên tới chỗ dải triền núi sống dao, anh tự nhủ là phải để ý
trông chừng chúng, nhưng ánh mắt anh lại nhìn chằm chằm vào những
mảnh thi thể của cô gái bị trúng đạn. Khi sáu tên lính vừa dò dẫm tiến lên,
anh nghiến răng siết cò và ngay khi dải đường đã sạch quang anh vẫn liên
tục xả đạn, hết kẹp này đến kẹp khác, mắt anh mờ đi trong nỗi căm hận và
óc anh cháy bỏng lửa báo thù. Tận dưới chân dải đường mòn, bọn lính xả
súng bắn trả, và mặc dù đã cố dán mình nằm sát xuống đất hoặc thu mình
giữa những kẽ đá, bọn chúng vẫn hiện rõ mồn một dưới mũi súng của
Koolau. Quanh mình anh, tiếng đạn rú rít, một viên sượt ngang đầu anh và
một viên khác sướt qua bả vai nhưng chưa làm rách da...
Đúng là một cuộc tàn sát, trong đó chỉ có mỗi một người bắn giết. Bọn
lính bắt đầu rút lui, kéo theo những tên bị thương. Trong khi bắn hạ chúng,
Koolau thoảng ngửi thấy mùi thịt cháy; anh nhìn quanh và phát hiện tay anh
đang bốc khói. Chính nòng súng đỏ lừ đã làm tay anh bị cháy. Chứng bệnh
hủi đã tàn phá gần các dây thần kinh trên tay anh, do vậy anh không có cảm
giác gì mặc dù vẫn ngửi thấy và nhìn thấy da thịt mình đang ngún cháy.
Nằm dưới lùm cây rậm, bất giác anh mỉm cười cho đến khi nhớ đến
những khẩu đại pháo. Chắc chắn là chúng sẽ còn bắn nữa và lần này chắc
chắn là chúng sẽ tập trung nã đạn vào những lùm cây nơi anh vừa xả súng
bắn xuống. Ngay lập tức anh di chuyển sang một cái hốc nằm bên dưới một
mỏm đá và liền đó, đã nghe tiếng đạn trái phá nổ bùng mở đầu cho một đợt
pháo kích mới. Anh nhẩm đếm; cho đến lúc bọn lính ngừng bắn đã có
không dưới sáu mươi trái đạn rơi xuống hẻm núi. Cả rẻo đất nhỏ bị xới nát