hầu như không còn sinh vật nào có thể sống sót. Có lẽ nghĩ vậy nên trong
cái nóng hầm hập dưới ánh mặt trời chiều, bọn lính lại theo dải đường mòn
tiến lên, và một lần nữa, chúng lại bị quét sạch, từng tên từng tên một nối
tiếp nhau rơi xuống vực.
Suốt hai ngày liền, Koolau trấn giữ dải đường cho đến khi anh nghe
tiếng của Pahau, một cậu bé hủi, gọi vọng xuống từ trên đỉnh vách đá phía
sau hẻm núi. Pahau hét to, báo cho anh biết là Kiloliana, người giữ việc săn
dê núi cung cấp cái ăn cho mọi người, đã trượt chân, bị đá lăn đè chết, và
lúc này đám phụ nữ đang hoảng sợ, không biết phải làm thế nào... Koolau
gọi cậu bé xuống, đưa cho cậu một khẩu súng dự phòng và bảo canh giữ dải
đường, rồi anh luồn theo một lối mòn bí mật lên nơi ẩn náu. Koolau thấy
mọi người đang nhốn nháo, hoang mang; trong tình cảnh đạn bom này, hầu
như mọi người đều bất lực trong việc tìm kiếm cái ăn cho mình, và họ đang
bị đói. Anh chọn hai người đàn bà và một người đàn ông tương đối còn lành
lặn nhất, sai họ xuống hẻm núi đem thực phẩm và các manh chiếu lên, tiếp
đó anh an ủi động viên mọi người cho đến khi ngay cả những người yếu
nhất cũng bắt tay vào việc sửa sang lại chỗ trú ẩn cho mình.
Đợi mãi không những người đi lấy thực phẩm quay lên, Koolau vội vã
trở xuống hẻm núi. Anh vừa ló ra đầu bờ dốc, một loạt đạn bỗng nổ giòn;
một viên đạn xuyên qua vai anh và má anh bị một mảnh đá văng tới cắt một
đường đài; trước khi hụp xuống tránh đạn, anh còn kịp nhìn thấy bọn lính
đang tràn lên hẻm núi. Người của anh đã phản lại anh; những đợt pháo kích
quá dữ dội hẳn đã khiến họ hoảng sợ và cam chịu trở về hòn đảo ngục tù
Molokai thay vì ở lại để tiếp tục chiến đấu.
Koolau xoay người chạy ngược về phía vách đá. Anh ngồi thụp xuống,
cởi ra một nịt đạn. Nép mình giữa các tảng đá, đợi cho đến lúc thấy rõ cả
đầu và vai một tên lính nhô hẳn lên, anh mới bóp cò; sau hai lần như vậy,
đến lần thứ ba, thay vì đầu và vai người là một lá cờ trắng nhô lên vung vẩy.
"Tụi bay muốn gì?", Koolau quát hỏi.
Từ bên dưới lá cờ vọng lên tiếng trả lời: "Nếu mày đúng là thằng hủi
Koolau thì điều mà tao muốn là bắt được mày."
Quên cả mình đang ở đâu, quên cả mọi chuyện, Koolau lấy làm lạ.
không hiểu sao bọn da trắng này lại kiên trì đến như vậy; dù cho trời có sụp