xuống đầu chúng, chúng vẫn cố sống cố chết làm cho bằng được điều mà
chúng muốn. Anh không khỏi lo lắng trước sự lì lợm của chúng và chợt
cảm thấy cuộc chiến đấu của mình quả thật vô vọng. Ý chí của bọn. da
trắng quả thật kinh khủng. Cho dù anh có giết cả ngàn người, bọn chúng
vẫn cứ sẽ tiếp tục tràn lên, hết đợt này đến đợt khác, càng lúc càng đông
hơn; như những con thiêu thân, chúng hè nhau vây bủa anh. Đó là kỷ luật
và cũng là chỗ mạnh của chúng. Đó cũng là cái mà giống nòi anh không có.
Và bây giờ thì anh đã hiểu tại sao chỉ một nhúm những kẻ rao giảng lời
Chúa và những kẻ rao giảng lời của rượu Rhum lại có thể chiếm đoạt được
đất đai của giống nòi anh...
Tiếng người nấp dưới lá cờ lại vọng lên: "Nào, nói gì đi chứ, mày chịu
hàng rồi chứ?".
Đúng là một tên da trắng như mọi tên da trắng khác; không cần úp mở,
hắn nói thẳng toẹt ra điều mà hắn muốn:
"Anh dám lên đây nói chuyện chứ?", Koolau hỏi.
Cái đầu, đôi vai, rồi cả thân người tên da trắng nhô lên; đó là một thanh
niên khoảng hai mươi lăm tuổi có đôi mắt xanh và gương mặt nhẵn nhụi,
coi bộ trang nhã và gọn ghẽ trong bộ quân phục cấp đại úy. Hắn tiến đến
khoảng mươi bước, lưỡng lự một chút rồi tìm chỗ ngồi xuống.
Koolau thốt lên kinh ngạc:
- Anh đúng là gan! Tôi có thể giết anh như giết một con ruồi...
- Tôi tin là anh không bắn tôi - Viên đại úy đáp.
- Tại sao?
- Bởi cho dù anh nguy hiểm, anh cũng vẫn là một con người. Tôi hiểu
anh mà, nhưng anh đã bắn giết quá nhiều rồi đấy!
Koolau hừ nhẹ, nhưng không khỏi cảm thấy hài lòng. Anh hỏi:
- Mấy người của tôi - cậu bé, hai người đàn bà và người đàn ông - các
anh đã làm gì họ rồi
- Họ đã ra hàng, và bây giờ tôi muốn anh cũng làm như họ.
Koolau cười gằn, tỏ ý nghi ngờ.
"Tôi là người tự do", anh dằn từng tiếng một. "Tôi chẳng làm gì sai.
Tôi chỉ yêu cầu mỗi một điều là các anh hãy để chúng tôi được yên. Tôi