phúc của một đời sống thú vật. Học để làm gì kìa? Đọc một bài thơ hay có
thú gì đâu? Cô ấy không hề tìm cái vui đó, mà những anh Tom, anh Dick,
anh Harry chẳng biết cái vui đó và rất mực sung sướng đấy. Luyện trí tuệ để
làm gì kìa? Có cần thiết gì cho hạnh phúc đâu? Không, tôi không thể thoả
mãn về những câu chuyện nhạt nhẽo, về những truỵ lạc nho nhỏ, những cái
phù phiếm ti tiện đó được mà lẽ ra nó làm cho tôi mãn nguyện được chứ vì
nó đã làm cho anh Tom, anh Dick, anh Harry mãn nguyện.
“Nếu ngày nào má tôi mất mà tôi phải sống ở Oakland này với những
điều kiện như vậy, ngồi bôi nguệch ngoạc trong một phòng giấy thì tôi sẽ tự
cứa cổ cho xong cái kiếp nợ này đi.
“…Đói, đói! Từ cái ngày tôi chỉ tuân theo cái luật của bao tử, không
còn biết luật lệ nào khác mà ăn cắp một miếng thịt, cho tới bây giờ, tôi lúc
nào cũng thấy đói, hết cái đói về dinh dưỡng thì tới cái đói về tinh thần!
Nhưng cô ấy không hiểu được tôi đâu. Mà cô ấy cũng chẳng bao giờ rán tìm
hiểu tôi cả…”.
Và ông tiếp tục sống cái đời mà người ta cho là ti tiện, ai mướn làm cái
gì cũng nhận, làm phu phen, quét tước, coi nhà, có lúc – ôi chua xót – lại
làm người kiểu cho một hoạ sĩ nữa. Và vẫn tiếp tục viết, lần lần có nghệ
thuật hơn, vì ông hiểu rằng nghệ thuật tự hạn chế là thuật khó nhất trong
nghề viết văn: có cái gì để diễn tả, chưa đủ; phải biết cách diễn tả cho đừng
rườm, cho mạnh mẽ mới được. Kết quả là hai tác phẩm: Người trên đường
mòn (L’homme sur la piste) và Tĩnh mịch trắng (Silence blanc) được báo
đăng và độc giả rất khen ngợi.
Thắng lợi đó kích thích ông. Ông nghiên cứu nghệ thuật viết của
Kippling, nhà văn ông ngưỡng mộ nhất, và cấm cổ viết, nhất định viết mỗi
ngày một ngàn tiếng, mỗi tuần sáu ngày. Trong một bức thư cho bạn, ông
khoe:
“Tuần trước tôi viết dư một ngàn mốt tiếng, hôm nay tôi viết dư được
một trăm bảy mươi hai tiếng, nhưng không vì vậy mai tôi viết bớt đi, trái lại
khi nào tôi viết ít mà hoá chậm trễ thì hôm sau tôi làm việc tăng lên. Tôi tin
chắc rằng viết theo cách đó thì hay hơn mà được nhiều hơn là viết không
đều, tuỳ hứng”.