đường tàu thuỷ. Và thêm vào đó, các tơ-rớt kiểm soát thị trường. Về tất cả
các mặt đó những người chủ trại không có thế lực gì cả. Còn về thế lực
chính trị và cai trị của họ, lát nữa tôi sẽ đề cập đến, khi nói về thế lực chính
trị và cai trị của tất cả giai cấp trung lưu.
“Ngày này qua ngày khác, các tơ-rớt bóp chết các chủ trại cũng như
chúng đã bóp chết ông Calvin và tất cả những người chủ sữa khác. Và ngày
này qua ngày khác, những nhà buôn cũng bị bóp chết theo cách ấy. Các ông
có nhớ trong sáu tháng tơ-rớt thuốc lá quét sạch hơn bốn trăm cửa hàng
thuốc lá ở thành phố New York như thế nào không? Những chủ tràn than
ngày trước bây giờ ở đâu? Tôi không nói, bây giờ các ông cũng biết rằng
tơ-rớt đường sắt nắm trong tay hoặc kiểm soát toàn bộ các khu vực than già
và than béo. Tơ-rớt Standard Oil 6 chẳng chiếm hữu hai chục đường hàng
hải đó sao? Ấy là không kể nó còn lập lò đúc, một thứ kinh doanh nhỏ ké
vào đấy. Có một vạn thành phố ở Mỹ đêm nay thắp điện của những công ty
do hãng Standard Oil nắm hoặc kiểm soát, và cũng ở ngần ấy thành phố, tất
cả mọi ngành vận chuyển điện khí trong thành phố, ở ngoại ô và nối liền
các thành phố đều nằm trong tay Standard Oil. Những nhà tư bản nhỏ ngày
trước có chân trong hàng nghìn doanh nghiệp đã chết, các ông đã biết cả
đấy. Đấy cũng chính là con đường các ông đang đi.
“Nhà tiểu công nghiệp cũng giống như người chủ trại; cả nhà tiểu công
nghiệp lẫn chủ trại ngày nay, nghĩ cho cùng, đều bị dồn vào một mối lệ
thuộc phong kiến. Về phương diện này, những người làm nghề tự do và
những nghệ sĩ đều là những tiện dân, trừ trên danh nghĩa, trong khi những
nhà chính trị là một lũ tay sai. Ông Calvin, tại sao ông lại làm việc suốt
ngày suốt đêm để tổ chức những chủ trại cùng với những tầng lớp khác
thuộc giai cấp trung lưu thành một đảng chính trị mới? Tại vì các chính
khách của những chính đảng cũ không muốn dây dưa với những ý kiến đã
cũ rích của ông, và với những ý kiến cũ rích của ông họ không muốn dây
dưa vì họ là, như tôi đã nói, là tay sai, là đầy tớ của bọn tài phiệt.
“Tôi đã nói những người làm nghề tự do và những nghệ sĩ là một lớp
tiện dân. Không là tiện dân thì là cái gì? Tất cả, từ giáo sư đến nhà truyền
giáo, đến nhà báo, họ đều bám lấy chức vụ của họ bằng cách hầu hạ bọn tài
phiệt, và công việc của họ là truyền bá thuần một loại tư tưởng vô hại hoặc