Cho đến ngày cùng tận của thời gian
Tôi nốc cạn cốc rượu nồng hạnh phúc
Bất chấp tuổi đời, bất chấp không gian,
Nốc mật uy quyền, nốc men kiêu hãnh
Nốc ngọt ngào êm dịu của tình yêu
Tôi quỳ gối nốc cho đến tận cặn
Ôi rượu nồng thơm ngọt bao nhiêu!
Mừng sự sống, tôi mừng luôn cái chết
Tiếng hát tưng bừng cháy bỏng làn môi
Cho đến khi tôi từ giã cuộc đời
Trao cốc lại cho một thằng tôi khác!
°
° °
Người bị đuổi khỏi thiên đường êm mát
Chính là tôi, thưa Thượng đế, là tôi
Và khi cả đất trời sụp đổ
Tôi sẽ ở đây với loài người nặng nợ
Vì thế giới của tôi lộng lẫy yêu kiều
Thế giới của muôn vàn niềm đau thân thiết
Từ tiếng trẻ thơ chào đời kêu thét
Đến nước mắt chan hoà người mẹ sinh con
°
° °
Thôi thúc bởi nhịp tim cuồn cuộn
Của một loài không có ai sinh
Đang quằn quại trong trần ai khát vọng
Dòng máu hào hùng trong tôi dâng sóng
Dập tắt ngọn lửa thiêng tiêu huỷ cuộc đời
Tôi là người, là người, là người,
Người từ thớ thịt đường gân rung động
Đến chỗ tận cùng xác hoá bụi tro
Từ trong bào thai âm thầm bóng tối
Đến nơi linh hồn phiêu diêu chói lọi