Thế giới này chính là thịt xương tôi
Theo tôi muốn, nó bừng lên nhảy múa
Và niềm khao khát một thiên đường bị thánh thần nguyền rủa
Sẽ bào sâu tận ruột trái đất này
Thượng đế ơi!
Khi tôi nốc ánh cầu vồng ngũ sắc
Toả mênh mông từ cốc rượu đời
Nỗi khổ đau của đêm dài vô tận
Không đủ dài cho giấc mơ tôi
°
° °
Người bị đuổi khỏi thánh đường êm mát
Chính là tôi, thưa Thượng đế, là tôi
Tôi sẽ ở đây với loài người nặng nợ
Vì thế giới của tôi lộng lẫy yêu kiều
Thế giới của muôn vàn niềm vui thân thiết
Từ ánh sáng những bình minh Bắc cực
Đến những chiều tình tự, những đêm yêu. 2
Ernest luôn luôn làm việc quá sức. Anh đứng vững được là nhờ có một
sức khoẻ phi thường, nhưng sức khoẻ đó vẫn không làm mất được cái nhìn
mệt mỏi của anh. Nhưng con mắt mệt mỏi đáng yêu của anh? Không đêm
nào anh ngủ được quá bốn tiếng rưỡi. Ấy thế mà anh vẫn không có đủ thời
giờ để làm tất cả những công việc anh muốn làm. Anh không một phút nào
xao lãng công tác tuyên truyền vận động và anh luôn luôn được mời trước
một thời gian rất lâu để đi diễn giảng cho các tổ chức thợ thuyền. Rồi đến
chiến dịch tuyển cử. Riêng chiến dịch này, một người phải làm cật sức mới
hết được những việc anh làm. Do các nhà xuất bản xã hội chủ nghĩa bị đóng
cửa, anh mất luôn cả số tiền nhuận bút ít ỏi của anh và anh chật vật lắm mới
đủ ăn, vì ngoài tất cả những hoạt động của anh, anh còn phải kiếm sống.
Anh dịch rất nhiều cho các tạp chí, về những đề tài khoa học và triết học;
anh đi đến khuya mới về, người mệt nhoài vì không khí căng thẳng của
chiến dịch tuyển cử, và lại chúi đầu vào công việc dịch thuật cho đến sáng.
Ngoài tất cả những việc đó ra, lại còn việc học tập. Anh theo đuổi việc học