Về tôi thì không có gì phải nói nhiều trong thời kì này. Tôi bị giam sáu
tháng trong tù, mặc dầu không bị buộc một tội gì hết. Tôi là một kẻ khả
nghi - một danh từ đáng sợ mà ai đi làm cách mạng rồi cũng biết. Những cơ
quan mật vụ mới thành hình của chúng tôi đã bắt đầu hoạt động. Tôi ở tù
được chừng hai tháng thì một viên cai ngục đến tự giới thiệu là một người
cách mạng có liên lạc với tổ chức. Mấy tuần sau Joseph Parkhurst, vừa
được bổ làm bác sĩ của nhà giam, cũng tự giới thiệu là đội viên một đội
chiến đấu của chúng tôi. Nghĩa là tổ chức của chúng tôi đan vào tổ chức của
tập đoàn thiểu số thống trị giống như một cái mạng nhện. Và như vậy, tôi
giữ được liên hệ mật thiết với những việc xảy ra ở thế giới bên ngoài. Hơn
thế nữa, mỗi lãnh tụ của chúng tôi bị cầm tù đều liên hệ được với những
đồng chí dũng cảm của chúng tôi cải trang dưới bộ quần áo gia nô của cái
Gót sắt. Mặc dầu Ernest bị giam cách chỗ tôi ba nghìn dặm Anh 1, tận bên
bờ Thái Bình Dương, tôi vẫn không ngừng liên lạc với anh, và thư từ của
chúng tôi đi đi về về đều đặn.
Các lãnh tụ dù ở trong tù hay ngoài, vẫn có thể bàn luận với nhau và
chỉ huy phong trào. Kể ra thì chỉ trong vòng hai tháng chúng tôi cũng có thể
tổ chức cho các đồng chí đó vượt ngục, nhưng vì bị tù cũng không cản trở
gì cho hoạt động của chúng ta cho nên chúng tôi quyết định tránh manh
động. Năm mươi hai nghị sĩ bị tù, ngoài ra lại còn tất cả hơn ba trăm người
lãnh đạo phong trào của chúng tôi. Kế hoạch của chúng tôi là làm sao cho
họ ra thoát nhà tù cùng một lúc. Nếu chỉ có một số trốn được thôi bọn thiểu
số thống trị sẽ cảnh giác tìm cách ngăn những người còn lại không cho họ
trốn. Mặt khác, chúng tôi nghĩ rằng tổ chức cho các đồng chí chúng tôi vượt
ngục cùng một lúc trong các nước sẽ gây được một ảnh hưởng tâm lí vô
cùng to lớn trong giai cấp vô sản. Điều đó sẽ tỏ rõ được sức mạnh của
chúng tôi và sẽ gây được lòng tin tưởng.
Theo chủ trương thì mãn hạn tù sáu tháng, khi được tha, tôi phải trốn
biệt đi một nơi và chuẩn bị một chỗ ẩn náu chắc chắn cho Ernest. Trốn biệt
đi một nơi nào phải chuyện dễ. Tôi vừa được trả lại tự do thì bọn mật thám
của cái Gót sắt đã bám sát chân tôi. Cần phải đánh lạc hướng chúng và bỏ
đi California. Công việc đó tôi đã tiến hành một cách rất buồn cười.