Người lạ vỗ nhẹ hai khẩu súng, đầy ngụ ý.
"Bác đi khỏi Dawson hồi nào?"
"Mười hai giờ"
"Đêm qua chứ gì?" tất nhiên là thế.
"Trưa nay."
Tiếng rì rầm kinh ngạc nổi lên khắp phòng. Đúng là kinh ngạc thật, vì
lúc đó mới đúng nửa đêm; chạy 75 dặm đường bờ sông gồ ghề đâu phải là
chuyện đùa trong 12 tiếng đồng hồ.
Tuy nhiên câu chuyện rồi cũng nhãng ra, quay sangđề tàinhững chặng
đường hồi nhỏ. Trong khi gã trẻ tuổi mới đến ăn bữa ăn qua quít của mình
thì Malemute Kid quan sát tỉ mỉnét mặt hắn. Không cần lâu, gã cũng xác
định được rằng đây là một khuôn mặt đàng hòang, chân thật và cởi mở, và
gã thấy ưa tay này. Tuổi vẫn còn trẻ mà các nếp nhăn đã hằn sâu nét nhọc
nhằn và khổ cực. Mặc dù cặp mắt xanh của hắn đầy vẻ linh họat khi nói
chuyện và hiền lành khi nghỉ, nó cũng sẵn sàngloé lênánh thép nếu cần phải
động thủ, đặc biệt làkhi yếu thế. Quai hàm nặng nề và cằm vuông biểu lộ
tính cách chai lìvà bất khuất. Cũng không phải vì những đường nét của con
sư tử mà khuôn mặt thiếu đi một sự mềm mại nào đó, một vẻ gì đó của nữ
tính, nói lên một con người tình cảm.
"Đấy là chuyện tôi và bà lão nhà tôi lấy nhau," Belden kết thúc câu
chuyện tình khá hào hứng của lão. "Chúng con về đây, thưa bố", cô ấy nói.
"A, sao không chết mẹ mày đi," ông cụ bảo nàng, rồi bảo tôi "Jim, phải rồi,
cởi ngay cái bộ đồ vía củaanh ra. Tôi muốn trước bữa tối anh phải cày xong
một khỏang coi được ngòai đám ruộng 40 mẫu kia." Rồi ông cụ quay sang
cô ấy và nói: "Còn mày, Sal, đi vào rửa đám bát đĩa kia cho tao." Thế rồi
ông cụ làm như có vẻ bùi ngùi và hôn nàng. Tôi đang sung sướng thì ông
nhìn thấy và gầm lên "À, Jim! Cứ yênchí là tôi đãquétdọn chuồng ngựa cho
anh ở rồi đấy."
"Ông có con cái gì còn ở Mỹ không?" Người lạ hỏi.
"Chẳng có gì. Sal chết trước khisinhđẻ được đứa nào. Thế nên tôi mới
sang đây." Belden lơ đãngchâm tẩu thuốc củalão trong khi nó còncháy,
rồitươi sắc mặt hơn, hỏi lại "Còn chú thì sao, lấy vợ chưa?"