Grief chỉ về phía một chiếc thuyền buồm mũi vuông ở đằng đuôi đang
tiến lên và cũng theo một lộ trình.
“Tôi dám cuộc năm quan là chiếc Nuhiva tí hon sẽ vượt chúng ta vào
được trong đó.”
“Dĩ nhiên rồi” - thuyền trưởng Warfield đồng ý. ”Sức nó quá mạnh so
với thân hình nhỏ nhoi của nó.”
Đem sắp cạnh nó thì tàu ta có khác gì một chiếc thuyền, thế mà chỉ có
bốn chục mã lực. Nó có mười mã lực nhưng lại nhỏ, nhẹ như chiếc giá hớt
bọt. Nó có thể lướt trên mặt bọt sóng con sông dưới âm ty. Nhưng gặp ngọn
thuỷ triều này thì đừng có hòng vượt qua được nhé. Lúc này sức nước rút
nhanh lắm, phải mười gút một giờ là ít”.
Và, với tốc độ mười gút, chiếc Malahini bị sóng nhồi nghiêng ngửa và
theo ngọn thuỷ triều lướt ra khơi.
“Chỉ nửa giờ nữa sức nước triều sẽ yếu hẳn – lúc ấy ta sẽ quay mũi
chạy thẳng vào” - thuyền trưởng Warfield nói, giọng lộ vẻ cáu kỉnh qua
những câu tiếp theo. “Thằng cha đó không có quyền gì để đặt tên là đảo
Parlay. Trên bản đồ của bộ tư Lệnh Hải Quân, mà ngay trên bản đồ của
người Pháp cũng thế, người ta đã chỉ rõ nó là đảo Hikihoho. Bougainville
tìm ra nó và đặt tên nó theo thổ dân?”
“Tên là gì đi chăng nữa thì có quan hệ gì” – viên quản lý hỏi và nhân
câu chuyện đang nói giở, ngưng mặc áo lót mới xỏ được đôi tay. “Đấy, nó
đấy, nằm ngay trước mũi ta đấy. Và lão Parlay đang ở đấy với mỏ ngọc
trai”.
“Có ai nhìn tận mắt chỗ ngọc trai ấy chưa?”. Hermann hỏi, đưa mắt
nhìn hết người này đến người kia.
“Ai mà chẳng biết” – viên quản lý đáp rồi quay sang phía người bẻ lái.
“Này, Tai-Hotauri, kể cho họ nghe đi”.
Gã Kanaka, vừa hài lòng vừa cho là mình quan trọng, lấy qua rồi trả về
một nấc bánh lái. “Tôi có người anh em mò ngọc cho lão Parlay được ba
bốn tháng. Hắn biết nhiều chuyện về trân châu lắm. Hikihoho là nơi nhiều
ngọc”.
“Mà chưa một gã lái buôn ngọc nào dỗ nổi lão bán bớt cho họ lấy một
viên ngọc” – viên thuyền trưởng nói xen vào.