“Người ta nói hồi dong buồm sang Tahiti, lão già mang theo một mũ
đầy ngọc trai cho Armande con gái lão” – viên quản lý nói tiếp.
“Đấy là mười lăm năm về trước rồi. Từ ngày ấy đến giờ lão ta ắt phải
có thêm nhiều nữa - đến sà cừ lão còn cất kỹ vào kho nữa là. Ai mà chẳng
được nhìn tận mắt - vỏ trai chất đống, phải có tới hàng trăm tấn là ít. Nghe
nói trai trong đầm mặn mò hết sạch rồi. Có lẽ vì vậy mà lão ta bắn tin mở
cuộc bán đấu giá đấy”.
“Nếu quả thực lão ta muốn bán chỗ ngọc trai hiện có, thì số ngọc trai
đem ra bán năm nay nhiều hơn hết từ trước tới nay trong khắp vùng
Paumotus này” – Grief nói.
“Này, cho tôi hỏi cái đã.” Mulhall buột miệng ngắt ngang câu chuyện.
Cũng như hầu hết những người khác, hắn rất bực dọc vì cơn nóng nồng hơi
ẩm. “Tất cả những chuyện ấy là nghĩa làm sao? Thực ra lão tứ chiếng ấy là
ai? Tất cả cái mỏ ngọc ấy làm gì vậy? Tại sao lại phải úp úp mở mở như
vậy?”
“Đảo Hikihoho là tài sản của lão Parlay” – viên quản lý đáp. “Lão có
một đống trân châu, cả một gia tài đồ sộ, lão đã dành dụm không biết được
bao năm rồi. Từ mấy tuần trước, lão loan tin sẽ đem chỗ ngọc ấy ra bán đấu
giá cho lái buôn vào ngày mai. Anh có thấy mé trong đầm lô nhô biết bao
nhiêu là cột buồm không?”
“Tám cái tất cả - Theo tôi thấy” - Hermann nói.
“Tụi chúng kéo nhau đến hòn đảo san hô nhỏ xíu như thế này làm gì
mới được chứ?” – viên quản lý nói tiếp. “Cả năm, khô dừa sản xuất ở đây
không đủ để chất chất đầy một chiếc thuyền buồm, chúng có đến cũng chỉ
vì cuộc bán đấu giá. Cũng vì vậy, mà chúng ta mới có mặt nơi đây. Cũng vì
vậy chiếc Nuhiva tí hon mới đang nhấp nhô mé sau đuôi chúng ta kia - mặc
dầu tôi không đoán được ra là sức nó có thể mua nổi cái gì. Narii Herring,
một người Anh lai Do Thái, vừa làm chủ nó vừa làm hoa tiêu. Tài sản của
hắn là tính liều lĩnh, nợ nần và hoá đơn mua chịu rượu uýt-ky. Về những
món đó hắn quả là một thiên tài. Hắn mắc nợ quá nhiều đến nỗi không một
thương gia nào ở Papeete lại không lo lắng cho số phận hắn. Họ phải cất
công bày ra công việc để giao cho hắn. Họ buộc lòng phải làm thế - và Narii
rất đắc ý được họ chăm lo cho như vậy. Giờ tôi chẳng nợ nần ai. Kết quả sẽ