“Thế rồi tai hoạ giáng xuống. Lão già xưa nay tính vốn kênh kiệu, đồng
bóng. Lão đóng vai một vị quân vương chuyên chế trên đảo Hikihoho đã
quá lâu khiến lão ngờ rằng đối với nhà vua và công chúa mọi sự đều tốt đẹp
cả. Khi Armande vừa tròn đôi chín, lão cho người sang đón nàng về. Lão
giàu nứt đố đổ vách, theo lời thằng Bill người Mỹ thường nói. Lão xây toà
nhà nguy nga ở Hikihoho và một biệt thự diêm dúa bên Papeete. Nàng phải
đáp chuyến tàu thư từ Tân-Tây-Lan tới và lão thân hành lái chiếc thuyền
buồm của lão đến Papeete đón nàng. Và lẽ ra lão đã ngăn chặn kịp thảm
trạng ấy, bất chấp các mụ vợ người da trắng và lũ đầu bò ở Papeete, nếu
không có cơn bão tố. Có phải là vào cái năm mà toàn thể đảo Manu Huni bị
tàn phá và ngàn mốt nhân mạng chết toi không nhỉ?”.
Mấy người kia gật đầu xác nhận và thuyền trưởng Warfield nói: “Tôi
đang ở trên chiếc “Magpie”, khi trận bão ấy thổi. Tụi tôi, toàn thể đoàn thuỷ
thủ và gã đầu bếp nghĩa là tất cả chiếc “Magpie” - dạt sâu vào bờ đến một
phần tư dặm giữa rừng dừa ở đầu Vịnh Taiohae xưa nay được coi là một hải
cảng không bao giờ bị bão”.
“Vậy thì” – Grief tiếp, “Lão Parlay nhà ta cũng bị kẹt trong trận bão ấy
và đến được Papeete với một mũ đầy trân châu nhưng muộn mất ba tuần.
Hẳn phải cho kích chiếc thuyền buồm của hắn lên và mở một con đường dài
nửa dặm mới đem được tàu trở ra biển”.
Trong thời gian ấy, Armande ở Papeete, mà chẳng ma dại nào buồn đến
thăm viếng nàng. Theo đúng kiểu Pháp-lang-sa, nàng có đến thăm xã giao
viên Thống Đốc và một vị bác sĩ hải cảng. Họ tiếp kiến nàng, nhưng không
một con nào trong đám vợ dưới của chúng chịu ở nhà để tiếp hay đáp lễ
nàng. Nàng bị gạt ra ngoài lề giai cấp – vô giai cấp - mặc dầu xưa nay nàng
chưa hề nghĩ ra điều đó; và đó là lề lối tử tế nhất mà tụi chúng nghĩ ra để tỏ
thái độ với nàng. Lúc ấy trên chiếc tàu tuần dương hạm Pháp có một gã
trung uý vui vẻ trẻ trung. Gã mê nàng nhưng vẫn giữ vững được lý trí. Anh
có thể mường tượng được ra nỗi đau khổ của một thiếu phụ phong nhã, xinh
đẹp, được dạy dỗ như con nhà thế phiệt, quanh mình lúc nào cũng có sẵn tất
cả những gì là cái tốt, cái đẹp nhất nước Pháp cổ kính mà tiền bạc có thể
mua được. Giờ thì anh có thể tự đoán được kết cuộc ra sao.” Hắn nhún vai
“Trong biệt thự có một gã bồi người Nhật. Gã được mục kích cảnh ấy. Gã