nói nàng xử sự đúng tinh thần võ sĩ đạo. Cầm dao lá liễu – không thọc,
không đâm, không vội vã trong việc tự huỷ - nàng cầm lưỡi dao lá liễu, thận
trọng tì mũi dao vào chỗ tim và với cả hai tay, nàng từ từ và đều đặn đẩy
dao vào yếu huyệt.
“Sự việc đã xảy ra, lão Parlay mới tới với mớ ngọc trai. Có một viên
ngọc, theo lời đồn, riêng nó cũng đáng giá 6 vạn quan rồi. Lão Peter Gee
từng thấy viên ngọc ấy và có bảo tôi là hắn đã trả tới số tiền ấy mà mua
không được. Lão già điên hẳn trong một thời gian ngắn. Người ta phải trói
chặt lão tại câu lạc bộ Thuộc địa hai ngày liền”.
“Chú vợ lão, một thổ dân Paumotus già lụ khụ, cắt dây trói và thả lão
ra” – viên quản lý góp lời.
“Rồi lão Parlay bắt đầu trả oán” – Grief nói tiếp. “Tương ba phát đạn
vào người thằng trung uý chó má đó”.
“Hắn nằm liệt giường trong bệnh viện dưới tàu trong ba tháng” -
thuyền trưởng Warfield nhắc.
“Lao cả một ly rượu vào mặt viên thống đốc; đấu súng tay đôi với viên
bác sỹ hải cảng để rửa nhục; đánh đập gia nhân của hắn thật tàn nhẫn, đập
phá tan hoang ngôi nhà thương, đánh một gã y tá gẫy một xương quai xanh
và một cặp xương sườn rồi dông tuốt xuống tàu buồm của lão, mỗi tay một
súng, thách gã quận trưởng cảnh sát và toàn thể lũ sen đầm bắt lão và dong
buồm về Hikihoho. Người ta nói là từ ngày ấy đến giờ lão chưa hề rời khỏi
đảo”.
Viên quản lý gật đầu đồng ý, “Mười lăm năm rồi mà lão chưa hề động
đậy”.
“Và góp thêm trân châu vào kho tàng của lão,” – viên thuyền trưởng
nói. “Lão già ấy tâm tính thất thường và điên dại. Nói đến lão cũng đủ làm
tôi sợ hết vía. Thật là một gã Phần Lan chính cống”.
“Thế nghĩa là gì?” – Lý –Hùng hỏi.
“Điều khiển được thời tiết - dầu sao, đó cũng là niềm tin của thổ dân.
Cứ hỏi gã Tai-Hotauri đứng kia thì rõ. Này, Tai-Hotauri, theo chú thì lão
Parlay có tài gì trong lãnh vực thời tiết?”
“Lão quả là một hung thần,” gã thổ dân Kanaka trả lời.” Tôi biết rõ
lắm. Nếu muốn có bão lớn, lão làm ra bão lớn ngay. Nếu lão không muốn