ra sao? Nếu tôi chẳng may bị bạo bệnh ngã lăn quay ra ngoài bãi biển,
người ta sẽ để mặc tôi nằm đấy cho đến chết. Họ đâu có mất mát gì. Nhưng
nếu là NariiHerring thì lại khác. Giá hắn ngã bất tỉnh, thử hỏi có cái gì mà
họ không làm để cứu hắn? Dù họ có hết sức cũng là không đủ đối với
trường hợp hắn. Tiền của họ đọng trên thân hắn quá nhiều nên họ không
dám để hắn nằm sõng sượt nơi đó. Họ tất khiêng hắn về nhà họ, thân hành
săn sóc, nâng giấc hắn như người em ruột. Tôi xin thưa để quý vị rõ là tính
sòng phẳng trong việc trang trải nợ nần không còn được trọng vọng như
xưa nữa”.
“Thằng cha Narii đó thì ăn thua gì đến việc này?” – gã người Anh sốt
ruột hỏi. Và, quay sang Grief, hắn nói: “Tất cả cái câu chuyện trân châu ấm
ớ này là nghĩa làm sao? Xin anh cho biết từ đầu”.
“Có chỗ nào sót các anh phải nhắc dùm đấy nhé” – Grief dặn trước
mấy người kia rồi bắt đầu kể. “Parlay là một lão già kỳ quặc. Căn cứ vào
những điều tôi nhận xét về lão, tôi dám cả quyết rằng lão có phần hơi
khùng. Dẫu sao, đây là sự tích lão Parlay, một người Pháp nguyên chất. Có
lần lão bảo tôi là lão quê ở Paris. Tiếng lão nói quả là giọng Paris chính
cống. Lão phiêu bạt sang đây từ hồi xa xưa. Buôn bán ngược xuôi và tất cả
những việc khác. Cũng vì thế mà lão đặt chân tới Hikihoho. Đến đây để
mậu dịch hồi mả mậu dịch còn giữ nguyên ý nghĩa của nó. Lão kết hôn với
Nữ Hoàng trên đảo – theo đúng tục lệ thổ dân. Khi nữ chúa băng hà tất cả
mọi thứ đều để lại cho lão. Dịch sởi đột phát chỉ còn không quá một tá sống
sót. Lão nuôi dưỡng họ, bắt họ lao tác và thành Quốc Vương. Quên không
nói là trước khi băng hà, Nữ Hoàng sinh ra một công chúa. Đó là nàng
Armande. Mới lên ba, nàng được cha gửi sang nhà dòng nữ tu ở đảo
Papeete. Khi nàng lên bảy lên tám gì đó, cha nàng gửi nàng sang Pháp.
Chắc anh đã bắt đầu hình dung ra được tình trạng ấy. Ngôi trường nhà dòng
nữ tu tốt nhất và cao sang nhất bên Pháp chẳng phải là quá tốt đẹp đối với
vị công nương con một vị chúa đảo kiêm tư bản của miền Paumotus. Chắc
anh cũng rõ là người dân Pháp ở xứ họ không kỳ thị màu da. Nàng được
giáo dục như một nàng công chúa và nàng cũng đinh ninh như thế. Nàng
cũng lại tưởng mình là dân da trắng và chưa bao giờ nghĩ tới thảm hoạ phân
chia chủng tộc, dù là trong cõi mộng”.