III
Ngoài bãi biển đang diễn ra một cảnh tượng kỳ quặc. Hết xuồng săn
này đến xuồng săn kia được vội vã chèo đi. Trời tối xầm hơn nữa. Gió vẫn
lặng và với mỗi đợt sóng dội mạnh vào bờ biến phía ngoài, bãi cát lại rung
chuyển dưới chân họ. Narii Herring ung dung dạo bước dọc theo bờ cát.
Hắn tủm tỉm cười khi nhận thấy vẻ hấp tấp hiện rõ trên mặt đám thuyền
trưởng và lái buôn. Theo sát hắn là ba thuỷ thủ Kanaka trên tàu hắn và Tai-
Hotauri.
“Mau xuống xuồng giúp một tay chèo chứ” - thuyền trưởng Warfield ra
lệnh cho gã này.
Tai-Hotauri chậm rãi bước tới, mặt vênh vênh, trong khi Narii Herring
và mấy thủy thủ Kanaka dừng lại cách họ chừng bốn chục bước, nhìn theo.
“Thuyền trưởng, tôi không giúp việc cho ông nữa” – Tai-Hotauri to
tiếng nói, giọng hỗn hào; nhưng vẻ mặt của hắn lại không phù hợp với ý
nghĩa lời hắn nói, bởi vì hắn nháy mắt một cái. “Xin thuyền trưởng đuổi tôi
đi” - hắn hạ giọng thì thầm, mắt nháy thêm một cái đầy ý nghĩa.
Thuyền trưởng Warfield hội ý và cũng bắt đầu đóng kịch. Ông cất cao
giọng nói và giơ nắm đấm.
“Quân chó má, có xuống xuồng ngay không thì bảo?” – ông quát:
“Liệu xác, không thì tao đánh cho thấy ông bà ông vải”.
Gã Kanaka vội vàng lùi bước và Grief bước vào giữa can ngăn thuyền
trưởng.
“Tôi sang làm việc bên chiếc Nuhiva” – Tai-Hotauri miệng nói chân
bước vào nhập bọn nhóm người kia.
“Trở lại đây ngay” – viên thuyền trưởng nạt nộ.
“Này thuyền trưởng, hắn đầu có phải là nô lệ” – Narii Herring lên
tiếng. “Hồi xưa hắn đã từng đi biển với tôi. Bây giờ hắn trở về với tôi thì có
gì là lạ?”
“Thôi ta đi. Ta phải về tàu ngay” – Grief giục giã. “Anh có thấy là trời
mỗi lúc một tối sầm không?”
Thuyền trưởng Warfield đành nhượng bộ, nhưng trong khi con xuồng
lướt ra xa, ông đứng trong đám dây chão đằng đuôi và giơ nắm tay đấm
đấm về phía bờ biển.