“Nó có khác gì một chiếc bồn tắm nhỏ nhoi đã rữa nát… Neo bám
vững… Nhưng làm sao nó tránh khỏi bị tan thây được… Cũ kỹ như thuyền
của cụ Noeh ấy”.
Một giờ sau, Hermann chỉ sang phía nó. Mấy chiếc cột con, cột cái
phía trước và phần lớn mũi tàu bị biến mất vì bị mấy chiếc neo giật đứt khỏi
thân tàu. Nó nghiêng về một bên mạn, lẩn mình trong luống trũng giữa hai
làn sóng rồi chúi hẳn đầu xuống; và ở thế đó nó bị cuốn đi theo chiều gió.
Giờ chỉ còn lại năm chiếc tàu, và chỉ có chiếc Malahini là gắn thêm
động cơ. Sợ cùng chung một số phận với chiếc Nuhiva hay chiếc Mildred,
hai chiếc nữa đành theo gương chiếc Roberta chặt đứt vòng dây neo và lao
về phía cửa bể. Chiếc Dolly dẫn đầu nhưng cánh buồm của nó bị gió cuốn
mất, và nó đi đến chỗ tử vong ở riềm khuất gió của đảo san hô, gần chiếc
Misi và chiếc Xương Rồng. Thấy thế, chiếc Moana vẫn không sờn lòng,
chặt neo và theo sau để đi đến cùng một kết quả.
“Máy cừ đấy chứ hả?” - thuyền trưởng Warfield hỏi vọng sang phía
chủ thuyền.
Grief giơ tay bắt. “Đáng đồng tiền bát gạo lắm” - hắn la đáp lại. “Gió
đang đổi hướng lượn về phía nam, tàu ta sẽ bớt chòng chành”.
Từ từ và đều đặn nhưng với tốc lực mỗi lúc một tăng, cuồng phong
lượn vòng xuống phía nam và phía tây nam; cho đến khi cả ba chiếc tàu
buồm còn sót lại đều hướng thẳng mũi vào bờ. Cái xác nhà của Parlay bị
thổi tung xuống đầm mặn và bị đẩy hắt về phía họ. Nó bay qua chiếc
Malahini, rớt xuống chiếc Papara nằm cách đuôi nó chừng một phần tư
dặm. Đoàn thuỷ thủ chiếc Papara hối hả ra công phá, gỡ và chừng một khắc
sau xác nhà được đẩy ra khỏi tàu nhưng cũng mang theo chiếc cột buồm
mũi và bộ buồm phụ trước mũi.
Gần bờ biển, về phía trước mũi họ là chiếc Tahaa, thon nhỏ giống như
chiếc du thuyền nhưng lại lắp quá nhiều cột buồm. Mấy chiếc neo của nó
vẫn còn bám vững nhưng viên thuyền trưởng thấy gió không bớt sức lộng,
bắt đầu tìm cách giảm sức gió cản, bằng cách chặt dây các cột buồm trên
tàu.
“Máy ta cừ quá” – Grief khen viên thuyền trưởng. “Cũng may có nó ta
đỡ phải chặt cột buồm”.