Thuyền trưởng Warfield lắc đầu ra vẻ hoài nghi.
Vùng biển trong vùng nước mặn lặng sóng dần với hướng gió đổi thay;
nhưng họ bắt đầu cảm thấy sức tung dồn của biển cả mé ngoài vỗ qua mặt
đảo san hô. Rặng dừa không sót lại mấy cây. Một số bị gãy ngang thân: mấy
cây khác bị tróc gốc. Họ được chứng kiến cảnh một nửa thân cây bị bẻ gẫy
rời; trên có ba người bám chặt, và bị cuồng phong lôi cuốn xuống đầm mặn.
Hai người rời thân cây bơi về phía chiếc Tahaa. Một lát sau, ngay trước khi
đêm xuống, họ thấy một người từ đuôi chiếc tàu nhảy xuống nước và mạnh
mẽ bơi sải về chiếc Malahini qua những đợt sóng nhỏ nhấp nhô tung bọt
trắng ngần.
“Đó là Tai-Hotauri” - Grief đoán. “Giờ thì ta biết tin đây”.
Gã thổ dân Kanaka bám vào sợi dây chão ở đầu mũi, trêo lên đầu tàu
và bò về phía đuôi. Hắn dành được đủ thời gian để lấy lại hơi sức và nấp
sau phía khuất gió của căn phòng, gã kể lại câu chuyện qua những lời ngắt
quãng và phần lớn nhờ cách giơ tay làm hiệu.
“Narii… Đạo tặc khốn khiếp. Nó muốn cướp ngọc trai. Một đứa giết
Parlay… Không biết là đứa nào… Ba thằng Kanaka, Narii, tôi… Năm hạt
đậu… Narii nói một hạt đen… Chẳng ai biết… Giết Parlay… Narii gian dối
khốn khiếp… Viên nào cũng đen… Năm đen… Kho khô dừa tối ngòm…
Người nào cũng được viên đen… Gió lớn đến… Không cách gì… Ai nấy
lên cây… Ngọc trai mang vận xui; trước kia tôi từng nói với ông thế…
Không may mắn đâu”.
“Parlay bây giờ ở đâu?” – Grief thét lên hỏi.
“Trên cây… Ba thằng Kanaka của nó cũng ở cây ấy; Narii và một
thằng Kanaka nữa ở cây khác… Cây của tôi bị tróc gốc, thế rồi tôi về tàu”.
“Mớ ngọc trai ở đâu?”
“Trên cây cùng với Parlay, có lẽ Narii lấy được ngọc rồi”.
Grief lần lượt thét vào tai từng người kể lại câu chuyện của Tai-
Hotauri, riêng thuyền trưởng Warfield nổi cơn thịnh nộ và họ thấy ông
nghiến răng kèn kẹt.
Hermann xuống phía dưới rồi trở lên, tay cầm mỗi cây đuốc nhưng
đúng lúc vừa giơ lên quá vách phòng nó bị gió thổi tắt ngóm. Hắn may mắn