Gần tới nửa đêm, lồng ngực và đầu óc viên kỹ sư đã trút sạch khói dầu
đủ để cho hắn vào thay phiên Grief cho ông lên boong thông sạch đầu và
phổi. Ông nhập bọn đám người đang nằm rạp ở mé sau buồng ngủ, tay bám
chắc vào mép tường, khắp người chằng thêm dây thừng cho thật chắc chắn.
Đó là cả một khối người hỗn độn, xúm xít vào nhau, bởi vì đầy là nơi ẩn
nấp duy nhất của đoàn thuỷ thủ Kanaka. Một số đã nhận lời thuyền trưởng
mời vào tạm trú trong phòng ngủ, nhưng rồi lại bị khói dầu xua trở ra.
Chiếc Malahini luôn luôn chúi mũi xuống và bị sóng tạt qua boong, và cái
mà họ dang thở hít là do không khí, bọt sóng và nước biển hỗn hợp cùng
pha trộn.
“Mulhall, tàu chòng chành dữ quá” – Grief hét về phía ông khách quý
sau một lần ngập sũng nước mặn.
Mulhall, bị nghẹt thở đến gần chết sặc, chỉ đành gật đầu đồng ý. Những
lỗ thông nước ở hai bên mạn tàu không sao xối kịp cho khối nước tràn ngập
trên boong rút hết xuống biển. Con tàu lăn lộn, hất tung khối nước qua mặt
lan can bên mạn này để rồi lại đón nhận khối nước khác tràn lên qua mặt
lan can bên kia. Đôi khi, mũi chổng hẳn lên trời, đuôi ngụp thẳng xuống
biển, nó hắt nước biển chảy xối về phía sau. Nước mặn tuột theo cầu thang
sân thượng đằng mũi, dào dạt leo qua nóc phòng ngủ, trút ngập xuống và
gây bầm dập cho những kẻ bám chắc lấy cầu tàu, và đổ xuống biển qua mặt
lan can đằng đuôi.
Mulhall trông thấy một người trước tiên và lưu ý Grief. Đó chính là
Narii Herring, đang nằm rạp, tay bám chắc vào nơi mà ánh đèn soi địa bàn
chiếu xuống người hắn. Hắn trần như nhộng, ngoại trừ một chiếc đai lưng
và một lưỡi dao giắt giữa chiếc đai và lần da.
Thuyền trưởng Warfield cởi dây trói và bước qua thân mình đám thuỷ
thủ. Khi mặt ông hiện rõ trong vùng sáng của ngọn đèn, người ta mới thấy
ông đang nổi cơn thịnh nộ, và có thể nhận ra ông quát tháo, nhưng tiếng
ông bị gió át đi. Ông không muốn kề sát tai Narii Herring. Trái lại, ông chỉ
qua một bên mạn tàu. Narii Herring hội ý. Hàm răng trắng nhởn của hắn
nhe ra trong một nụ cười vui thích và riễu cợt. Hắn đứng thẳng dậy – hình
ảnh một con người thật hiên ngang.
“Có khác gì giết hắn?” – Mulhall hét về phía Grief.