London đã dần dần để cho Martin thấy những tư tưởng của anh tan vỡ.
Sợi dây cuối cùng nối Martin với xã hội tư bản là tình yêu của anh với
Ruth. Tình cảm cao quý này đã thúc đẩy anh, khiến anh có được sức mạnh
sáng tạo. Nhưng sự vỡ mộng của anh càng thêm khủng khiếp khi anh hiểu
rằng ngay cả Ruth cũng chỉ là một cô gái tư sản tầm thường với những quan
điểm hẹp hòi và nhỏ nhen. Cô không thể vượt khỏi cái vòng đai của giai
cấp, cô không hiểu nổi Martin, không cảm thông với nguyện vọng sáng tác
của anh. Xa lánh anh trong khi anh cần sự khuyến khích của cô hơn bao giờ
hết, cô quay lại làm lành với anh khi anh đã trở thành một nhà văn nổi
tiếng. Nhưng Martin lại không thể làm lành với cô, cũng như anh không thể
làm lành với xã hội tư bản đã đánh lừa mọi hy vọng của anh.
Anh đã hiểu sâu sắc một chân lý: những quan hệ chân chính chỉ có thể
tìm thấy trong những người lao động như Lizzie Connolly, Maria Silva và
rất nhiều bạn cũ cùng giai cấp anh. Họ không quan tâm tới vinh quang và sự
giàu có, họ đánh giá anh trước hết là đánh giá con người anh.
Dường như tất cả những cái đó phải đưa anh tới chủ nghĩa xã hội,
dường như anh sẽ cống hiến sức lực và tri thức của mình cho sự nghiệp đấu
tranh vì hạnh phúc của những người lao động. Nhưng Martin là một con
người cá nhân chủ nghĩa. Theo lý thuyết của Spencer, anh đã phủ nhận tự
do của tập thể và cho rằng cuộc sống là theo quy luật sinh vật học của cuộc
đấu tranh sinh tồn.
Martin hiểu rất rõ sự chịu đựng đau khổ của người lao động và hết sức
cảm thong với họ. Chính anh cũng đã sống trong tình cảnh đó và không thể
không cảm thấy sự lung lay của lập trường Nietzsche
[1]
của anh. Cuối cùng,
Martin đã vỡ mộng với cái triết học Nietzsche, nhưng anh không tìm thấy
con đường đến với nhân dân, Martin thấy mình là một người xa lạ trong cái
thế giới tư bản đầy những giả dối và lọc lừa nhưng anh lại không thể quay
về với những người trong giai cấp anh.
Sức mạnh tinh thần của anh đã bị vỡ tung, cuộc sống đối với anh là một
nỗi giày vò, vô ý nghĩa.
Cuộc đời của một nhà văn có tài kết thúc bi thảm như thế: chết trong
vòng vây của xã hội, chết xa rời nhân dân và vẫn còn hoang mang trong sự
tìm kiếm về triết học và lẽ sống của mình.