người thanh niên mà, không còn nghi ngờ gì nữa, cuộc sống thô tục đã làm
cho nhơ nhớp, hôi tanh. Nàng là con người trong trắng và bản chất trong
trắng nàng phản ứng lại, nhưng nàng cũng còn là đàn bà, và nàng bắt đầu
thấy tất cả sự mâu thuẫn của một người đàn bà.
“Như tôi đã nói… mà tôi đang nói gì ấy nhỉ?” Nàng đột ngột dừng lại
và cười vui vẻ vì sự lúng túng của mình.
“Cô nói là cái gã Swinburne không trở nên một nhà thơ lớn được và,
thưa cô, cô vừa nói đến đấy…” Gã nhắc, rồi chợt thấy như đói cồn; và một
niềm rung cảm nhẹ nhàng dâng tỏa nơi xương sống gã khi nghe tiếng nàng
cười. “Như bạc,” gã nghĩ bụng, “như tiếng chuông bạc rung nhẹ” và ngay
lúc ấy, trong giây lát, gã như được mang đi tới một miền xa, nơi đấy, dưới
những bông anh đào nở rộ, gã ngồi hút thuốc, lắng nghe tiếng chuông từ
một tháp chùa cao gọi tín đồ đi hái rơm về cầu nguyện.
“Đúng thế, cảm ơn ông,” nàng nói. “Xét cho cùng, Swinburne thất bại
là bởi vì, phải, vì ông ta thiếu tế nhị. Có nhiều bài thơ của ông ấy không bao
giờ nên đọc. Mỗi dòng thơ của những nhà thơ thực sự vĩ đại phải mang một
chân lý đẹp, phải kêu gọi tất cả những gì là tao nhã trong con người. Không
một dòng thơ nào của những nhà thơ lớn có thể bỏ qua, mà không vì thế
cuộc đời này nghèo nàn đi một chút.”
“Tôi nghĩ,” gã ngập ngừng nói, “những cái tôi vừa đọc thật là tuyệt.
Tôi không hề biết ông ấy lại là một – một tên đểu cáng – Tôi nghĩ những cái
đó chắc là ở trong những cuốn khác của ông ta.”
“Ngay trong cuốn ông vừa đọc, có nhiều câu có thể bỏ đi được,” nàng
nói, giọng kiên quyết khẳng định.
“Hẳn là tôi đã bỏ qua những câu ấy. Những đoạn tôi đọc thực là hay.
Nó bừng lên, rạng ngời, rọi vào tâm hồn tôi và tỏa sáng trong tôi như ánh
mặt trời hay ánh đèn pha. Nó nhập vào tôi như vậy đấy, nhưng thưa cô, tôi
đâu có phải là nhà phê bình thơ.”
Gã ngừng lời. Gã bối rối, đau khổ thấy mình không nói nên lời. Gã cảm
thấy cái vĩ đại, ánh hào quang của cuộc sống trong những vần thơ gã đọc,
những lời gã nói ra không thỏa đáng. Gã không thể nào diễn tả được những
điều gã cảm thấy; trong thâm tâm, gã tự ví mình như một thủy thủ trên con
tàu lạ, một đêm tối trời, mò mẫm trong mớ dây buồm trơn tuột không quen